Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                           

Tới một tuần sau thì vết bầm trên mặt của Lâm Hạo Nhiên cũng đã mờ dần. Nhưng ở trên bụng vẫn còn ê ẩm đau.

                             

Tối Thanh Bảo lại lấy rượu thuốc mà bôi quanh vùng đau ngay bụng của Lâm Hạo Nhiên. Cậu biết Thế Anh rất là tính tình nóng nảy. Cậu nhớ có lần hai tên côn đồ giở trò sàm sỡ với cậu Thế Anh đã tay không mà đánh hai tên đó nhừ tử mà đứng lên không nổi. Nếu nhìn lại Lâm Hạo Nhiên thì cho thấy Thế Anh nương tay biết bao nhiêu.

                             

"Thanh Bảo bây giờ cậu còn yêu hắn ta không?" Lâm Hạo Nhiên lại đặc biệt chú ý ánh mắt của Thanh Bảo.

                             

Ánh mắt cậu lại đượm buồn khi nghe cậu hỏi của Lâm Hạo Nhiên.

                             

"Không!".

                             

"Ờ!".

                             

Không còn yêu mà lại buồn vì một người đó. Ai mà tin chứ.

                             

...

Tối đó hai người sau khi ăn cơm xong thì Thanh Bảo ngồi ở ghế sôpha xem phim truyền hình trên tivi. Cậu ngồi bó hai chân lên ghế. Trên tay còn cầm một tiếng táo đã gọt được cắn một phân nữa. Phim cậu xem là phim tình cảm hàn quốc. Khoảng đúng 8 giờ là chiếu, cậu xem đến nay thì cũng được 20 tập rồi. Phim rất là hay.

                             

Lâm Hạo Nhiên ở trong bếp ngoái đầu nhìn ra ngoài rồi ngán ngẩm lắc đầu một cái. Người gì đâu mà đã lớn rồi còn coi mấy phim tình cảm lãng mạn rồi tự mình khóc bù lu bù lo. Chắc hôm nay tình tiết phim dần vui vẻ nên cậu mới bình tĩnh mà không gào khóc như thế.

                             

Rửa tay sơ qua nước rồi Lâm Hạo Nhiên lại lấy cái khăn bông được trên ở trong bếp lau qua tay một cái rồi tiếng ra ngoài phòng khách.

                             

Lâm Hạo Nhiên rất tự nhiên mà ngồi kế bên Thanh Bảo rồi choàng tay mình qua vai cậu.

                             

"Lớn rồi mà còn coi mấy cái phim tình cảm lãnh mạn này" Lâm Hạo Nhiên quay qua nhéo mặt Thanh Bảo một cái rồi nói.

                             

"Ai da! Anh đừng có cứ ngày nào cũng ngắt má tôi chứ"

Thanh Bảo đưa mắt liếc Lâm Hạo Nhiên một cái rồi lấy tay đánh lên vai anh một cái rồi nhăn mặt xoa xoa một bên má bị Lâm Hạo Nhiên ngắt.

                             

"Má của em nó rất mềm. Khi sờ váo rất đã. Vậy em thử sờ vào má anh xem" Anh đưa mặt mình ra nhắm mắt lại tự nguyện để Thanh Bảo ngắt má mình.

                             

Thanh Bảo nhe răng cười một cái dùng hết sức lực mà nhéo mạnh xuống một cái rõ đau. Làm Lâm Hạo Nhiên kêu đau lên.

                             

"Haha!" Thanh Bảo ôm bụng mình cười.

                             

"Tính trả thù sao?".

                             

"Đúng vậy. Haha!".

                             

Lân Hạo Nhiên không nói một lời mà đè Thanh Bảo lxuống ghế sôpha mà chọt lét. Đè hai tay Thanh Bảo sang hai bên anh dùng một tay cù lét. Cậu vùng vẫy kịch liệt. Tiếng cười của Thanh Bảo vang vọng khắp cả gian phòng khách rộng lớn.

                             

Mà đâu biết tư thế hai người như thế rất ám mụi. Lâm Hạo Nhiên quỳ gối giữa hai chân cậu. Cậu thì hai chân thon dài kẹp vào bên hông anh. Khuôn mặt hai người thì dựa như gần sát vào nhau.

                             

"Thôi. Tôi chịu thua. Haha!" Khuôn mặt Thanh Bảo bắt đầu đỏ ửng lên hai bên khóe mắt có một vài giọt nước mắt sắp chảy ra.

                             

"Đã không kịp nữa rồi" Sắc mặt Lâm Hạo Nhiên nham hiểm cười. Như có như không mà đôi tay vô tình quẹo qua hai điểm bên ngực cậu. Cứ thế nó cứng rắn. Trên lớp áo thun mỏng tanh đã xuất hiện hai điểm nhô lên.

                             

Thanh Bảo thì cậu cũng không để ý gì đến nhưng Lâm Hạo Nhiên lại đặc biệt để ý đến.

                             

Anh thử đụng lên hai điểm đó. Làm Thanh Bảo như giật điện mà bật ngồi dậy.

                             

"Anh làm gì đó?" Thanh Bảo cậu lấy hai tay che ngực mình lại.

                             

"Haha đâu có làm gì em đâu. Tại anh thấy nó hơi kì lạ nên muốn sờ thử một cái" Lâm Hạo Nhiên tỏ ra vẻ mặt vô số tội mà nhìn Thanh Bảo.

                             

Thanh Bảo cậu đẩy Lâm Hạo Nhiên ra mà để ngồi thẳng người dậy. Trở lại tư thế ban đầu.

                             

"Sao em mau giận dỗi như thế?" Anh đi đến lay lay cái tay đang che ngực của cậu.

                             

Thanh Bảo cậu nhớ lại cái đêm đó. Cảm giác xấu hổ bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt cậu.

                             

"Sao không nói chuyện nữa vậy?".

                             

Anh nghiêng mặt qua nhìn cậu. Cậu thì trách né ánh nhìn của anh.

                             

"Haha!".

                             

Tự nhiên không gia đang yên ắng thì Thanh Bảo bật cười lên.

                             

"Nhìn khuôn mặt của anh kìa. Quan tâm đến tôi lắm sao?".

                             

"Im lặng từ nãy giờ biết làm anh rất lo lắng lắm không?" Anh vuốt má cậu một cái rồi lại nói.

                             

Sau khi xem hết bộ phim đó thì nấy ai lên phòng người đó mà ngủ.

                             

____________________________

Thế Anh bên đây thì nằm trên giường quay lưng với Tịnh Vân.

                             

Anh vẫn còn nhớ cảm giác của đêm hôm đó. Những cái ôm hay nụ hôn của anh cũng đều khiến anh nổi lên cơn hưng phấn. Đêm đó anh cố tình tạo cho cậu thật nhiều dấu hôn vì anh biết cậu đang ở cùng với Lâm Hạo Nhiên. Rồi đến sáng thì lại sờ qua bên giường trống không. Một nổi lưu luyến lại nổi lên trong lòng anh. Cứ tưởng sẽ thức dậy sớm mà chào cậu buổi sáng. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác thoải mái và hạnh phúc đến như thế. Điều đáng tiếc là đêm hôm đó anh không thể lợi dụng cơ hội đó mà đeo lên tay cậu chiếc nhẫn nami xưa.

                             

Sau khi Tịnh Vân có bầu tới giờ thì ba anh rất nghiêm khắc mà cử người theo dỗi anh. Khiến anh mệt mỏi không có được sự tự do. Nhưng hôm đó anh đã thành công đánh lạc hướng họ mà có một buổi tối ngọt ngào với Thanh Bảo.







                                         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net