Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                                   
                                         

Cuối tháng đó Thế Anh chọn một ngày tốt lành để tổ chức một bữa tiệc cho tiểu công chúa nhỏ của mình.

                     

Một ngày không nắng cũng chẳng mưa. Thời tiết cứ dìu dịu. Lâu lâu lại có vài một cơn gió thổi nhẹ tới. Nói chung là thời tiết rất trong lành.

                     

Anh mời tất cả những người trong công ty hay đối tác làm ăn và cả Thanh Bảo những người thân thiết với anh. Thiệp mời thì cũng đã đưa cho tất cả mọi người.

                     

Thế Anh đứng trước gương điều chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình chỉnh tề rồi anh mới bận vào chiếc áo vét bên ngoài. Xịt một chút nước hoa lên người. Rồi anh mới nhìn qua cô công chúa nhỏ được người chăm sóc giữ ở bên ghế sofa.

                     

"Cô đi xuống dưới đi" Thế Anh phất tay với người giúp việc.

                     

"Dạ!" Người giúp việc để cẩn thận bé xuống rồi đi thẳng ra ngoài cửa.

                     

Thế Anh đi đến bên đứa con gái của mình anh bế bé lên thơm vào chiếc má ú nu.

                     

Hôm nay bé bận bộ đầm màu trắng. Cô điểm nhấn là cái nơ ở ngay bên eo. Trên đầu thì đeo băng đô màu hồng nhạt.

                     

"Con gái à! Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi" Thế Anh đứng dậy tiến ra ngoài cửa phòng.

                     

Bên ngoài Tịnh Vân đang ngồi ở dưới phòng khách. Cô cũng thay một chiếc váy đuôi dài lung linh. Cô chẳng thể mặc đồ bó sát. Nên chiếc váy của cô cũng được thiết kế kiểu rộng hơn trước. Gương mặt thì cũng đã được trang điểm kĩ lưỡng. Đôi chân mang giày cao gót màu đỏ đang ngoắt chéo lại nhau.

                     

"Anh xong rồi sao?" Tịnh Vân vén chiếc váy của mình lên đi đến bên Thế Anh.

                     

"Ừ!" Thế Anh không nặng không nhẹ trả lời.

                     

Tịnh Vân choàng cánh tay mình qua cánh tay Thế Anh. Gia đình một nhà ba người cùng sánh đôi đi cùng một bước tới buổi tiệc hoành tráng.

                     

...


Thế Anh và Tịnh Vân đến sớm hơn một tiếng để chuẩn bị đón khách.

                     

Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng lớn. Nằm trong trung tâm của Sài Gòn phồn hoa.

                     

Phía ngoài cổng được trang trí nào là bong bóng và hoa hồng tươi. Chiếc thảm đỏ được trải dài tới bên trong cho đến cái bục sân khấu.

                     

Khi đúng giờ khách bắt đầu đến. Thế Anh và Tịnh Vân bế con gái đứng ở ngoài trước cổng để đón khách. Anh bắt tay với họ vài cái cũng như là chào hỏi.

                     

Mọi người trong tay ai cũng cầm một bao thiệp đỏ để mừng tuổi của bé.

                     

Tịnh Vân đứng kế bên người chồng được nhiều người kính nể thì cô cũng có hơi nở mày nở mặt. Khuôn miệng cô nhoẻn lên một nụ cười tươi.

                     

Ở phía bên kia Thanh Tuấn tay trang chỉnh tề cùng với Đức Thiện thân mật đi đến.

                     

"Nay có con rồi thấy mất tích luôn ha" Thường thì Thế Anh hắn rất hay buồn buồn mà rủ y đi uống vài ly nhưng nay lại biệt tăm đến mấy tháng.

                     

Thế Anh cũng chỉ cười cười.

                     

"A! Cháu gái tôi đây sao?" Thanh Tuấn chuyển tầm mắt đến đứa bé đang bế trên tay Tịnh Vân.

                                 

             
                   

"Cái gì là của cậu?" Thế Anh nhướn mày lên hỏi Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn đưa tay ra đón đứa bé từ tay của Tịnh Vân

"Xem ba của con hung dữ với chú Tuấn kìa".

"Cậu bế con tôi cẩn thận đó".

"Biết rồi! Không cần cậu nhắc nhở".

Y bế trên tay đứa bé trong tay mà đung đưa qua lại. Hồi lâu lại nhìn nhìn vào gương mặt em bé.

Bé được người lạ bế nên có chút sợ hãi mà khóc é lên.

Thanh Tuấn lật đật liền trả đứa bé lại cho Thế Anh. Rồi y quay qua ngoài sau nhìn Đức Thiện hỏi

"Mặt anh đáng sợ lắm sao?".

"Em nhìn còn sợ nữa chỉ là bé" Đức Thiện phũ phàng nói ra sự thật cho Thanh Tuấn biết.

"Cho anh mượn cái gương" Thanh Tuấn đơ mặt ra đó.

"Em không có mang".

"Thôi anh phải đi tìm gương để soi lại mình".

Thanh Tuấn khuôn mặt đực ra đi từng bước vào khu vệ sinh.

Đức Thiện ở phía ngoài sau gật đầu với Thế Anh và Đức Thiện một cái rồi cũng đi theo vào trong với Thanh Tuấn.

Ở ngoài đón thêm vài người nữa thì cuối cùng thì cũng đã đến giờ làm tiệc.

Nhưng Thế Anh vẫn đứng ở trước cửa mà đưa mắt nhìn xung quanh như là đang tìm kiếm cái gì đó.

"Đi vô thôi anh" Tịnh Vân đứng kế bên hết kiên nhẫn mà kéo kéo ống tay áo Thế Anh nói một tiếng.

"Em bế con vô trước đi" Thế Anh giao lại đứa bé cho Tịnh Vân.

Rồi Tịnh Vân cũng đi vô trong bây giờ chỉ còn có một mình Thế Anh ở ngoài một mình đang chờ đợi một ai đó.

Người anh mời thì cũng đã vô đầy đủ nhưng vẫn còn một người chưa tới. Anh rất mong chờ người đó đến chung vui với mình. Không muốn nhìn mặt anh thì cũng có thể nhìn đứa con của anh một cái. Nhưng tới giờ này rồi mà người đó chưa tới chắc là đang bận việc.

Thế là Thế Anh mang một nỗi mong chờ đi vào trong.

____________________________



Thanh Bảo thì cũng đã nhận được tấm thiệp từ mấy ngày trước rồi. Là do Trung Đan đưa đến. Còn căn dặn kĩ càng là hãy đến.

Chiều hôm đó Thanh Bảo cũng đã chuẩn bị đồ ẵm để đi. Phong thư cũng đã để một chút đỉnh tiền trong đó.

Nhưng tới chiều Lâm Hạo Nhiên đi làm về thì cả người nóng ran lên. Sắc mặt cũng nhợt nhạt đi chút ít.

Nên Thanh Bảo dìu Lâm Hạo Nhiên lên trên phòng nghỉ. Còn cậu chạy xuống dưới lầu vào bếp nấu cháo cho Lâm Hạo Nhiên ăn để mà giải cảm.

"Thanh Bảo! Anh không sao. Em đi đi" Lâm Hạo Nhiên dựa ở đầu giường nhìn Thanh Bảo mà nói.

"Tôi đi thì ai ở nhà chăm anh bệnh" Thanh Bảo thổi cháo cho nguội hẳn rồi cậu mới đút cho Lâm Hạo Nhiên.

"Bảo này! Anh ước mình có thể bệnh hoài để được em tận tình chăm sóc như thế này" Lâm Hạo Nhiên đưa một tay lên nhéo nhẹ lên má Thanh Bảo.

"Anh bệnh vậy còn sức khỏe đâu mà bảo vệ tôi" Thanh Bảo nói xong cậu liền ngại ngùng rũ mi xuống.

"Ờ ha" Lâm Hạo Nhiên cũng cười theo Thanh Bảo.

Thanh Bảo không có quên nhiệm vụ của mình là phải đút hết tô cháo này cho Lâm Hạo Nhiên. Rồi cậu theo chỉ dẫn của anh mà đi tơi hộp thuốc lấy ra vài viên thuốc giảm sốt.

"Thanh Bảo! Hôm nay em ngủ ở bên đây với anh đi" Lâm Hạo Nhiên kéo cánh tay cậu lại ngăn không cho cậu đi ra khỏi phòng mình.

"Ngủ ngoan đi! Tôi còn phải xuông bếp rửa chén nữa" Thanh Bảo để lại cánh tay đang níu keoa mình vào lại trong tấm mền.

Lâm Hạo Nhiên bĩu môi hờn dỗi.

"Lại gần đây anh nói cái này cho nghe nè".

"Cái gì?".

"Cúi thấp người xuống nữa".

Khi Thanh Bảo khom người gần xuống bên Lâm Hạo Nhiên thì anh liền ngước đầu lên hôn vào bên má Thanh Bảo. Xong rồi Lâm Hạo Nhiên liền trùm mền kín người quay qua chỗ khác nằm nhắm mắt ngủ.

Thanh Bảo đứng hình một lúc rồi đưa tay lên bên má vừa bị Lâm Hạo Nhiên hôn. Cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm khi hơi thở cua anh sát gần cậu. Thanh Bảo cậu tim đập thình thịch. Thanh Bảo nhìn Lâm Hạo Nhiên một cai rồi cậu cũng quay người ra đi dần xuống lầu.

...

Xuống lầu cậu nhìn cái phong thư đang để trên bàn thì cảm thấy mệt mỏi. Để mai cậu đem gửi cho Trung Đan.

Thanh Bảo cậu giải quyết hết đống chén trong bồn xong thì cậu tắt hết đèn ở phòng khách rồi đi từ từ lên phòng mình.

"Ting!" Điện thoại ở đầu giường cậu kêu lên một tiếng. Thanh Bảo cầm lấy thì thấy có một tin nhắn gửi đến từ Thế Anh và có kèm theo một tấm ảnh.

Thanh Bảo mở ra thì đầu tiên xuất hiện ra một tấm hình. Thế Anh đang ẵm đứa bé trên tay. Hai ba con cùng nhau nhìn lên điện thoại cười thật tươi. Và không có sự hiện diện của Tịnh Vân.

Ngón tay cái Thanh Bảo vuốt khuôn mặt đứa bé cách qua màn hình. Bé cười thật là dễ thương. Thêm cái băng đô màu hồng trên đầu làm bé càng thêm xinh xắn. Và cậu đưa mắt sang cái người kế bên. Anh cười tươi liền lộ ra hai răng khểnh trông anh càng đẹp trai hơn. Chắc anh đang cảm thấy rất vui nên anh mới cười tươi mà lộ ra hai răng khểnh này.

Bên dưới ảnh còn có một dòng tin nhắn:

"Anh đặt tên con bé là Bùi Diệp Khả. Em thấy có hay không?. Hôm nay Khả Khả được 1 tháng 10 ngày rồi".

Thanh Bảo trong lòng vừa vui sướng vừa rầu. Đây không phải là cái tên cậu nói cho anh nghe khi hai người còn ở bên nhau sao?!

Hôm đó Thế Anh liên miên đi lên trên mạng mà tìm ra vài cái tên để đặt cho con của mình và Thanh Bảo sau này. Nhưng tìm hết tên này tới tên kia thì anh lại không đồng ý.

Sau đó Thế Anh liền cười cười quay qua hỏi Thanh Bảo.

Thanh Bảo cậu cũng chỉ giỡn chơi nói đại vài ba tên với Thế Anh.

Ai ngờ hôm nay anh lại đặt tên này cho con của anh và Tịnh Vân.

Không biết trời xui đất khiến làm sao cậu lại bấm lưu ảnh về thư viện ảnh. Như là cậu muốn lưu giữ kỉ niệm của mình vào trong đây.








           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net