Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                         

Gương mặt đó, nụ cười và đôi môi mềm mại đó đã hết dành cho anh nữa rồi. Thế Anh anh thật là ghét cay ghét đắng chính mình. Tại sao anh chẳng thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu mà anh lại chọn cách buông bỏ.

                     

____________________________


Thanh Bảo ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài thì liền nhíu mày suy nghĩ. Bóng dáng người trong xe sao quá đỗi quen thuộc.

                     

"Thanh Bảo! Cài dây an toàn lại em" Lân Hạo Nhiên thấy Thanh Bảo chưa cài dây an toàn vào liền nhắc nhở.

                     

Thanh Bảo thôi không nhìn ra ngoài nữa mà cúi người xuống cài dây an toàn vào.

                     

Chắc chỉ là người giống người.

                     

"Thanh Bảo! Em vào phòng ngồi nghỉ đi. Anh đang có một ca mổ gấp".

                     

Chưa bước vào cửa phòng thì Lâm Hạo Nhiên được cô y tá thông báo là có một ca mổ gấp. Anh dặn dò Thanh Bảo vài cái rồi cũng đi theo người ý tá đó.

                     

Thanh Bảo như là muốn mệt mỏi dùm Lâm Hạo Nhiên. Nấu cơm ở nhà mang theo tính là cho hai người ăn sáng cùng nhau. Mà anh chưa kịp ăn thì đã vội vào công việc. Cậu cầm chìa khóa mở cửa phòng ra rồi để mấy cái hộp đồ ăn ở trên bàn.

                     

Rồi cậu lại đi ra ngoài ban công đứng với tâm tình hỗn loạn. Cậu đinh ninh trong lòng mình rằng phải tìm một cái hạnh phúc mới. Chứ không sống hoài trong quá khứ với người kia. Lúc đầu có hơi sợ sệt cảm giác yêu đương thêm lần nữa. Nhưng Lâm Hạo Nhiên đã cho cậu cảm giác an toàn hơn. Trái ngược với những gì cậu nghĩ.

                     

Đứng đến mỏi cả chân mà Thanh Bảo cũng không muốn đi vào. Bên trong không khí ngột ngạt lắm.

                     

"Thanh Bảo".

                     

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc cậu quay qua. Là Lâm Hạo Nhiên.

                     

Chỉ cần thấy Lâm Hạo Nhiên là lòng cậu lại bình yên đến thế. Nhưng không biết sự bình yên ấy sẽ duy trì được đến bao lâu.

                     

Thanh Bảo như vỡ òa chạy đến ôm ngang hông Lâm Hạo Nhiên. Gương mặt dựa vào cần cổ anh.

                     

"Ể! Thanh Bảo! Em đừng ôm anh. Anh mới đi phẫu thuật xong nên người anh bẩn lắm" Anh cố lấy hai cái cổ tay đẩy người Thanh Bảo ra nhưng bất thành. Anh sợ sẽ đem vi khuẩn ở trong phòng phẫu thuật dính vào người Thanh Bảo.

                     

"Em không ngại bẩn đâu" Thanh Bảo cứng đầu cứng cổ không chịu buông ra mà càng ôm chặt anh vào.

                     

"Nói anh nghe ai đã chọc em giận anh sẽ đi đòi lại công bằng cho em" Thấy Thanh Bảo mặt yếu xìu nên lên tiếng hỏi.

                     

"Anh chứ mà còn ai dám chọc giận em".

                     

"Cái gì? Em đừng đổ oan cho anh. Anh từ hồi nãy tới giờ ở trong phòng phẫu thuật có mà ở đây đâu chọc em giận".

                     

Lâm Hạo Nhiên bất bình nên lên tiếng.

                     

"Biết lỗi của anh là gì không?".

                     

"Không!".

                     

"Lỗi của anh là chưa có ăn uống gì mà còn đi làm việc và làm cho em lo lắng".

                     

"Hihi! Em lo lắng cho anh sao. Vậy cho anh xin lỗi".

                                 

             
                   

Lâm Hạo Nhiên nghe Thanh Bảo nói câu đó rồi thì liền vui mừng. Như vậy có thể coi là cậu đã yêu anh rồi không.

Một bữa cơm đó trôi qua với không khí vui vẻ của cả hai con người.

___________________________

Một con người tưởng chừng đã hạnh phúc thì nay lại đầu khổ. Một con người tưởng chừng đau khổ thì nay đã có hành phúc của riêng. Khi yêu nhau hứa hẹn đủ điều chia tay rồi khi gặp lại chẳng thốt nên lời.

Thế Anh ngồi trên bàn cơm đã nguội lạnh. Đôi tay cầm đũa lùa những hạt cơm trong chén vào miệng mình. Gương mặt chẳng có biểu cảm gì. Một bữa cơm vô vị.

Ánh vẫn còn nhớ như in cái nụ cười ngượng ngùng đó. Cứ ngày đêm hướng ánh mà cười tươi. Giây phút đó chẳng có cái suy nghĩ nụ cười này rồi cũng có lúc không còn thuộc về mình. Những lúc cậu buồn phiền anh cũng luôn đỗ dành nhưng bây giờ mà cậu buồn anh cũng chẳng có cái tư cách gì ở bên cạnh cậu.

Ăn được nửa chén thì Thế Anh lại đặt chén đũa xuống. Từ tốn lấy khăn giấy lau miệng.

Tạm biệt đứa con gái nhỏ rồi bắt đầu đi làm.

Đi làm cũng chẳng làm anh thêm thoải mái khi luôn luôn nhớ đến giây phút Thanh Bảo bị cái tên đó hôn.

"Haiz!" Thế Anh đầu như muốn nổ tung ra. Cây bút máy trên tay anh cũng bị quăng đi ra xa.

"Cốc! Cốc!" Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Có chuyện gì?" Thế Anh nhăn mày hỏi.

"9 giờ có một cuộc họp với công ty đối tác" thư ký cẩn thận thông báo.

"Hủy đi!" Bây giờ Thế Anh anh chẳng có tâm tình để mà tránh luận.

"Nhưng...".

"Tôi nói là hủy đi" anh quát lớn.

Người thư ký cúi chào rồi cũng đi ra bên ngoài cánh cửa.

____________________________


Buổi chiều về nhà hai người xách theo hộp gà KFC mới mua để lên bàn.

Lâm Hạo Nhiên chẳng có hứng thú gì với máy đồ ăn chiên đầy dầu mỡ này. Nhưng vì Thanh Bảo làm nũng quá khiến anh không có chịu nỗi mà mua cả hai phần đặt biệt.

"Rửa tay đi rồi ăn" Lâm Hạo Nhiên mắt thấy Thanh Bảo trước khi ăn không chịu rửa tay sạch sẽ nên khẽ đánh vào tay cậu một cái rồi nhắc nhở.

"Nhưng em làm biếng quá" Thanh Bảo làm mặt cún để Lâm Hạo Nhiên bỏ qua.

"Đi nhanh lên!".

"Từ từ người ta đi. Làm cái gì mà là người ta ghê vậy".

Thanh Bảo bĩu môi đứng dậy đi vào nhà bếp rửa tay sạch sẽ bằng xà bông rồi mới đi trở lại ra ngoài phòng khách.

"Em có rửa bằng xà bông không đấy?" Lâm Hạo Nhiên hỏi.

"Có! Anh ngửi thử xem" Thanh Bảo để lòng bàn tay đưa lên mũi Lâm Hạo Nhiên cho anh kiểm chứng.

Lâm Hạo Nhiên cũng theo đó mà ngu ngơ ngửi. Thấy vừa lòng mình liền gật gật đầu.

Đối với sức ăn của Thanh Bảo thì hai hộp gà cũng là chuyện bình thường. Chỉ sau mấy phút mà cậu đã sử hết hai cái đùi gà.

"Sao anh không ăn" Thanh Bảo vừa cạp cái đùi gà thứ ba vừa nhướn mắt lên hỏi Lâm Hạo Nhiên.

"Anh nhìn em ăn là anh nó rồi" Lâm Hạo Nhiên cười dịu dàng lấy tay chùi đi vết tương cà trên khóe môi Thanh Bảo.

"Vậy em ăn hết đó nhà? Chút xíu đừng có trách em sao mà ăn hết phần của anh".

Lâm Hạo Nhiên lại cười. Anh có khi nào mà đành đồ ăn với cậu. Chỉ cậu ăn không hết thì thôi tới đó mà trách móc gì ở đây.

Sau khi xử hết năm cái đùi gà và năm cái ức gà. Với hai lý nước ngọt có gas loại lớn nhất. Thì bụng cậu phình lên như người có bầu. Thế Anh cậu vuốt vuốt cái bụng rồi ợ một cái.

"Thanh Bảo! Em no chưa?".

"Rồi!".

Thanh Bảo nhắm mắt lại nằm ườn ra ghế sofa dài. Gương mặt cậu thỏa mãn xoa xoa cái bụng mình.

"Ăn xong không rửa tay mà nằm ườn ở đó. Nhanh lên đứng dậy rửa tay rửa mặt rồi lên phòng ngủ".

"Em mệt!".

Lâm Hạo Nhiên đỡ người Thanh Bảo dậy rồi dùng hai tay bế cậu lên. Gương mặt cậu dính đầy dầu mỡ cứ thế dựa vào áo trắng của Lâm Hạo Nhiên. Thanh Bảo mấp máy cái miệng vài cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Lâm Hạo Nhiên bế Thanh Bảo vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt cho cậu rồi giúp cậu thấy luôn bộ đồ ngủ. Để cậu nằm lên trên giường rồi anh cũng nằm lên. Ôm cậu vào lòng rồi khe khẽ nói một câu

"Ngủ ngon! Anh yêu em".

Thanh Bảo cạ cạ vào lòng Lâm Hạo Nhiên rồi cũng hai tay ôm anh.

Đêm đó hai con người này ngủ ngon cùng nhau mơ đến một giấc mơ về chung một nhà.

Còn cái con người tội lỗi kia một mình nằm lên giường gặm nhấm nỗi đau lòng. Ngón cái cứ xoa xoa chiếc nhẫn cỡ nhỏ trong lòng bàn tay.

Hồi nãy Thế Anh có gọi Thanh Bảo đến mấy cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy. Có thể, cậu đang không cần anh nữa rồi.

____________________________








           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net