Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                   

"Thanh Bảo! Bé Khả Khả bị sốt cao quá. Bây giờ anh không biết làm sao. Em đến đây giúp anh với".

                     

Thế Anh một tay nói chuyện điện thoại một tay cầm lấy khăn bông lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt bé xíu đã đỏ ửng lên vì sốt.

                     

Người giúp việc trợ giúp nhà thì tới tối 7 giờ họ đã thu dọn đồ đạc đi về. Nên trong nhà chỉ còn anh và bé. Anh thì không biết phải làm sao chỉ có cách là gọi Thanh Bảo. Anh cũng không nghĩ mình lại gọi đến Thanh Bảo.

                     

____________________________

                     

Bên này Thanh Bảo liền lật đật đứng dậy. Mặc đại áo khoác vào người rồi đi ra khỏi phòng.

                     

Mới vừa ra khỏi phòng thì Lâm Hạo Nhiên lại nắm tay Thanh Bảo lại mà hỏi.

                     

"Bây giờ khuya rồi mà em còn đi đâu?".

                     

"Đúng rồi! Lâm Hạo Nhiên anh chở em đến nhà Thế Anh đi. Khả Khả đang bị sốt cao sẵn tiện anh khám cho bé" Thanh Bảo gương mặt lo lắng ngước lên nhìn Lâm Hạo Nhiên. Dù không chung máu mủ với cậu nhưng cậu vẫn lo lắng cho bé.

                     

"Chờ anh xíu!" Lâm Hạo Nhiên đi đến phòng làm việc lấy ra những dụng cụ cần thiết rồi cũng cùng Thanh Bảo đi đến nhà của Thế Anh.

                     

...

                     

Đứng trước cửa rào Thanh Bảo sốt ruột mà bấm chuông liên hồi. Không lâu sau cuối cùng thì Thế Anh cũng đi ra mở cửa. Dắt cậu và Lâm Hạo Nhiên vào trong.

                     

Lúc mới thấy Lâm Hạo Nhiên, Thế Anh cũng có chút nóng máu lên nhưng nhìn hắn đem dụng cụ y tế đến liền hạ nhiệt mà dẫn đi vào nhà.

                     

"Bé chỉ là sốt khi mọc răng thôi. Cậu đừng quá lo lắng. Bây giờ lấy nước ấm lau mình cho bé rồi uống thuốc hạ sốt này vào. Uống trước khi bú sữa" Lâm Hạo Nhiên sau khi xem xét xong rồi cũng nói ra nguyên nhân mà bé bị bệnh. Anh lấy ra một hộp thuốc mới còn bọc giấy kính bên ngoài đưa cho Thế Anh.

                     

"Cảm ơn cậu!" Thế Anh cúi đầu xuống cảm ơn Lâm Hạo Nhiên. Và anh cũng có một chút xấu hổ trong lòng mình về những hành động lúc trước.

                     

"Đừng khách sáo!".

                     

Thanh Bảo như thở ra một hồi nhẹ nhõm chút bỏ những lo sợ khi nãy.

                     

"Thanh Bảo Em ở đây chăm sóc cho Khả Khả đi" Lâm Hạo Nhiên nói.

                     

"Dạ!".

                     

Sau khi chào tạm biệt Lâm Hạo Nhiên thì Thanh Bảo lại lần nữa đi vào phòng ngủ của bé. Thanh Bảo lấy một chiếc thau nhỏ hứng một ít nước nóng và pha một ít nước nguội vào. Đưa tay vào thử kiểm tra độ nóng vừa phải thì Thanh Bảo cậu mới dám đem chiếc thau lại lau mình cho bé.

                     

"Anh tháo đồ của bé ra giùm tôi".

                     

Thế Anh bế bé ra khỏi nôi rồi để bé lên giường của mình. Tháo từng chiếc áo chiếc quần của bé ra.

                     

Thanh Bảo ngồi gần bé rồi nhúng khăn vào thau vắt cho khi rồi lau lên mình của bé. Cậu như biết thành một người mẹ thật sự mà lau mình cho con. Mỗi lần lâu cậu đều luôn cẩn thận tránh dùng sức mạnh mà làm đau bé. Da thịt bé mềm như là chạm vào bông nhưng lại đặc biệt nóng.

                     

Bé khóc quấy nãy giờ cũng đã mệt mỏi cho nên liền không xem ai ra gì mà thân hình trần truồng như thế chìm sâu vào giấc ngủ.

                     

Lau nước ấm quá chỗ bé xong. Thanh Bảo cầm nhiệt kế kẹp vào nách bé. Chờ khoảng 1 phút thì lấy ra. 37 độ rưỡi. Hưm! Cũng đã giảm nhiệt độ được đôi chút. Haha Thanh Bảo nhoẻn miệng cười. Nhìn bé ngủ liền hai cái má ép vào nhau thành một cục rất là dễ thương. Chạm vào gò má hồng hào. Làn da bé láng mịn xúc cảm sờ vào giấy dễ chịu.

                     

Suốt quá trình đó Thanh Bảo vẫn cứ nhìn bé còn Thế Anh thì ngồi ở trên ghế sofa nhìn bóng lưng đó đi tới đi lui mà chăm sóc cho con mình.

                     

Thanh Bảo cậu như là một người vợ hiền hậu. Sáng thì lo bữa ăn sáng cho hai cha con. Tối thì chăm sóc rũ cho con ngủ. Nếu như đó trở thành sự thật thì Thế Anh anh mừng đến biết mấy.

                     

"Anh nhìn em rất là lo lắng cho Khả Khả!" Thế Anh đứng dậy rồi ôm đằng sau lưng Thanh Bảo.

                     

"Tôi phải về!" Thanh Bảo kéo tay anh ra rồi bước đi.

                     

"Chúng ta lại một lần nữa quay lại với nhau đi. Anh và em sẽ cùng nhau chăm sóc Khả Khả. Anh yêu em rất nhiều"

Thế Anh anh không biết nói bao nhiêu lần nói ra câu hãy quay lại với nhau. Vẫn cứ như thế mà anh đối với Thanh Bảo cầu xin. Đến khi nào anh không còn có thể nói thì thôi.

                     

"Nhưng tôi không còn yêu anh nữa. Đã không còn yêu thì làm sao mà quay lại với nhau" Thanh Bảo đứng yên đó đưa lưng về phía Thế Anh mà nói.

                     

"Không còn yêu anh! Vậy em đi yêu Lâm Hạo Nhiên sao? Hắn có gì tốt hơn anh".

                     

"Đúng! Là tôi đi yêu Lâm Hạo Nhiên đó. Nhiên hơn anh tất cả về mọi thứ. Nhiên sẽ không rời bỏ tôi. Sẽ không làm tôi tổn thương như anh. Anh là một tên tồi tệ" Thanh Bảo mở cửa phòng chạy ra khỏi phòng.

                     

Thế Anh tính đuổi theo nhưng lúc đó thì bé Khả Khả vì bị đánh thức bởi tiếng nói của hai người liền thức dậy khóc ầm lên.

                     

"Nín! Nín! Ba thương" Thế Anh bế con lên từ trong nôi rồi dỗ dành.

                     

____________________________

                     

Thanh Bảo đón xe taxi đi về căn nhà của Lâm Hạo Nhiên. Cậu gấp rút mở cửa ra. Liền ôm Lâm Hạo Nhiên đang ngồi ở trên ghế sofa.

                     

"Sao thế? Hắn làm gì em sao?" Lâm Hạo Nhiên vỗ vỗ đầu cậu như là con nít đang nhõng nhẽo mà đỗ dành.

                     

"Lâm Hạo Nhiên à! Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Người em yêu và muốn sống hết cả đời này là anh".

                     

Lâm Hạo Nhiên trong lòng vừa vui mừng vừa buồn rầu.

                     

"Anh đã nói rồi. Em đừng có suy nghĩ nhất thời mà nói ra như thế. Có thể em còn giận Bùi Thế Anh mà không muốn quay lại với hắn.".

                     

Thanh Bảo cậu không có suy nghĩ lung tung nhất thời. Vấn đề này cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi. Mới đầu thật sự là cậu vẫn rất còn yêu Thế Anh mù quáng nhưng đó chỉ là quá khứ rồi. Lâm Hạo Nhiên từ những hành động dịu dàng mà nhỏ nhoi của anh làm cậu cảm thấy một lần nữa trái tim mình rung động.

                     

"Tất cả những gì với Thế Anh chỉ còn là quá khứ. Em! Em bây giờ không còn yêu hắn nữa" Thanh Bảo đôi mắt lấp lấp ngập tràn nước mắt ngước lên nhìn Lâm Hạo Nhiên như là cầu xin.

                     

Con người chúng ta ai cũng có cái duyên cái nợ với nhau. Có duyên thì gặp, có nợ thì đến bên nhau. Nhưng tất cả đã trả hết duyên nợ rồi thì cùng lúc đó chúng ta chỉ còn là người xa lạ. Cũng đừng trách sao người đó lại nhẫn tâm không còn yêu mình nữa mà hãy nghĩ lại chúng ta đã hết duyên nợ thì có hợp lại với nhau thì cũng sẽ có lúc rồi xa một lần nữa.

                     

____________________________

                     






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net