Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý nhỏ: muốn diễn biến câu chuyện ra sao thì là tùy vào tâm trạng t nha=)))
Nãy bị lật kèo ván game nên cay, vậy nên t quyết định ngược nha mấy ní🥰💅
- Truyện không nhận góp ý
- Thấy không vừa ý thì có thể thoát ra, không ai mượn cố đọc rồi bl nói này nói kia nha=))
Tính t cx dth hiền lành nên là kh có ngược mạnh bạo lắm đâu, yên tâm🥰
Bây cứ coi như t là 1 con điên ghiền OTP đi ha=)

----------------

// Hôm nay cậu vẫn ngồi trên chiếc sofa trong nhà và chờ hắn về như mọi khi. Cậu thấy lạ vì sao hôm nay hắn lại về trễ như vậy?//
//Cạch// Cánh cửa mở ra, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu khó chịu mà đứng bật dậy:
- Anh vừa đi đâu về? Sao người chỉ toàn là mùi rượu.
Hắn nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt, cười khẩy 1 cái rồi nói:
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Cậu chạy lại có ý muốn dìu hắn xuống sofa nói chuyện cho dễ thì ra bị hắn xô ngã
- ..?
Cậu trơ mắt nhìn hắn, đáp lại ánh mắt của cậu là 1 cái cau mày trông rất khó chịu. Hắn phủi phủi chỗ áo mà cậu vừa chạm vào khiến cậu khó hiểu.

- Chia tay.
Cậu sững sốt đứng dậy mà quên đi cái nhói ở hông vì bị hắn đẩy ngã
- Anh nói gì? Nói lại em nghe
- Tôi bảo chia tay đi, lỗ tai em có vấn đề à?
Hắn nhìn người đang đứng trước mặt hắn với vẻ mặt tức giận, cậu cau mày, ngân ngấn nước mắt. Thanh Bảo cố giữ bình tĩnh hỏi lại:
- Lý do?.
- Tôi chán em rồi, em cũng chỉ là đồ chơi của tôi như bao con điếm ngoài kia thôi-
Gì chứ? Cuộc tình 3 năm mà hắn lại bảo chỉ là một cuộc chơi nhỏ? Điếm sao? Hắn dám đem cậu ra để so sánh với những cô gái bị hắn chơi đùa hằng ngày ngoài kia? Cậu túm lậy cổ áo hắn:
- Tôi nói cho anh biết! Đừng có đem tôi ra so sánh với mấy cô gái đó! Anh nghĩ anh là cái quái gì chứ? Khốn nạn!
Cậu bắt đầu vận dụng cái mỏ hỗn của mình. Nhưng sao thế này? Cậu không biết phải nói gì thêm. Lòng cậu đã bị hắn cứa nhiều vết dao thẳng vào trái tim này.
- Hah- Có trách thì trách em quá ngu ngốc, một cuộc chơi đối với tôi nó không nằm ở vấn đề thời gian, thứ tôi ghi nhận là kết quả. Đúng là trong thời gian qua em làm tôi rất hạnh phúc. Nhưng giờ tôi có đồ mới, có đồ mới rồi việc gì tôi phải sài đồ cũ nữa? Phải không nhỉ?-
Hắn đang giễu cợt cậu, hắn coi cậu như 1 món đồ chơi, chơi chán thì vứt. Cậu khóc thật rồi, tim cậu vỡ vụn rồi, một Thanh Bảo năng động, mạnh mẽ biến mất rồi, giờ đây chỉ còn cậu trong ngôi nhà này, vừa dứt câu hắn cười trừ 1 cái rồi bảo cậu rằng muốn chuyển đến đâu sống thì tùy hoặc căn nhà này hắn sẽ tặng lại nó cho cậu coi như lời tạm biệt.
/ Đêm hôm đó, trông căn nhà rộng hơn khi thiếu đi bóng dáng của hắn, cậu uống rất nhiều, gần như cả người muốn nổ tung, mắt thì sưng đỏ vì khóc suốt đêm. Lúc nói chuyện với hắn cậu cố giấu đi cảm xúc của mình, miệng cậu tuôn ra những lời khiến hắn khó nghe chỉ vì để cho hắn nghĩ rằng cậu sẽ buông bỏ hắn một cách dễ dàng, nhưng không, cậu vẫn còn yêu hắn, cậu ngồi nhớ lại những kỉ niệm của cậu với hắn khi cả 2 còn là 1 đôi, ngay tại căn bếp đó, chính cậu là người hướng dẫn hắn cách làm bánh, tại căn bếp đó hắn thường ôm eo từ đằng sau và dụi đầu vào lưng cậu mỗi khi cậu rửa bát, bây giờ chỉ còn lại đống mảnh sành chỉ cần đụng vào là sẽ chảy máu ngay lập tức. Phải! Là cậu đã đập nó, nó vỡ vụn như "cuộc chơi" giữa cậu và hắn.
-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC