Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chương mới thì t muốn nói là t yeu mn rất nhiều👽🥰🤝🖤
_______________

Thế Anh ngồi trong quán bar, bây giờ trông hắn thảm hại làm sao, quần áo thì xộc xệch hai cúc áo ở trên đã bị hắn xé toạc ra vì độ nóng của rượu trong người, ngả lưng ra sau, mệt mỏi mở hờ đôi mắt, trong đầu hắn bây giờ chỉ có hình bóng của cậu.

Một cô gái ăn mặc thiếu vải bước đến lấy ghế ngồi cạnh hắn, dụi bộ ngực đồ sộ của mình vào tay hắn, giở giọng õng ẹo lên tiếng

- Anh có chuyện buồn sao~?

Hắn nhìn cô, khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

- Tránh ra!.

- Có muốn qua đêm với em không? Sẽ không làm anh thất vọng đâu~

Nhìn sơ một lượt, hắn phải công nhận là cô ả thật sự rất đẹp, thân hình nóng bỏng, ngực công mông thủ, da cũng trắng, khuân mặt sắc xảo, quyến rũ.

- Thế nào?~

Cô dùng đầu gối của mình liên tục cạ vào đùi hắn, Thế Anh dần không giữ được ý thức, một phần do rượu nên con người hắn cần giải tỏa, giao hẳn lí trí của mình cho dục vọng. Hắn bế bổng cô lên, đôi mắt mơ hồ kia nhất thời còn chẳng nhìn rõ người trong tay mình là ai

- Là do cô tự chuốc lấy.

Hắn đặt một phòng vip ở quán bar rồi bế cô vào trong. Thẳng tay ném cô lên giường, cô có hơi bất ngờ định lên tiếng nhưng con người kia nhanh chóng bóp chặt cằm cô rồi đè xuống giường, ngấu nghiến đôi môi đấy. Thấy hắn mạnh bạo như vậy cô cũng có chút hoảng sợ, nhưng không sao. Thế Anh bây giờ chìm đắm trong dục vọng mà quên mất bản thân, giống như trở thành một con người khác vậy.

Đêm hôm đó thật sự mãnh liệt, từng cú nhấp là từng tiếng rên của cô ả kêu lên, căn phòng tràn đầy những âm thanh dâm dục của hắn và cô, thật sự ghê tởm.

Nhưng Thế Anh nào ngờ, có một người đã bắt gặp cảnh hắn bế cô vào phòng, liền chụp lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Thanh Bảo đang ngồi trên giường, hướng đôi mắt ra ngoài khung cửa sổ, tự hỏi hắn bây giờ đang làm gì, ở đâu?..

Mở điện thoại lên.. Mặt cậu hơi tái lại, điện thoại cậu hiện lên bài đăng hot nhất hiện nay.

"RAPPER ANDREE RIGHT HAND CÙNG TÌNH NHÂN"

Gì vậy? Dòng cap với bức ảnh này là sao? Chuyện gì?..

Thanh Bảo vô thức bấm nhanh gọi tới số của hắn, chỉ mong đầu dây bên kia bắt máy, gọi khoảng 4 cuộc cậu mới sực tỉnh.

" Mình đang làm gì vậy? "

Nhìn điện thoại đang đổ chuông, cậu thở dài. Định tắt thì bên phía kia lại bắt máy khiến cậu khó xử không biết phải nói gì đầu tiên. Đang lơ ngơ thì người phía bên kia cất giọng.

" Xin chào"

Giọng phụ nữ sao? Mới đầu Thanh Bảo còn tưởng là nhầm số, nhưng nhìn lại cái tên và số điện thoại thì đúng là hắn. Bỗng trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ không tốt đẹp.

Quay trở lại một chút, cách đây khoảng 5p.

Cô đang ôm hắn ngủ, tiếng chuông điện thoại truyền đến bên tai cô cũng không quan tâm, nhưng vì nó cứ ồn ào mãi nên cô không ngủ được, với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn, nhìn thấy biệt danh của người gọi tới cô ta có chút bất ngờ.

- "❤️" sao?

Ả nhếch miệng cười. Liếc nhìn người đàn ông đang say giấc bên cạnh rồi nhẹ nhàng bắt máy, thấy người kia cứ im lặng, cô đành lên tiếng chào hỏi một tý.

" Xin chào "

Trở về hiện tại.

" Andree đâu?"

Đầu tiên thứ cậu nghe thấy là một tiếng cười.

" Đang ngủ, có chuyện gì không?"

Tim Thanh Bảo lệch đi một nhịp, nhưng cậu vẫn giữ cho tâm lý bình tĩnh, tuyệt đối tin tưởng vào người đàn ông kia.

" Cậu chắc là người yêu của anh ấy nhỉ?"

Sao cơ? Cô ta nói gì vậy.

" Thật tội nghiệp"

Ả nói với chất giọng giễu cợt, nghe xong chỉ có muốn đấm vào mồm.

"Cô là?"

"Là tình nhân của anh ấy!"

*bộp

Là sự thật sao? Trong phút chốc cậu làm rơi điện thoại, cố với lấy nó để tắt đi, Thanh Bảo không muốn nghe nữa..

"Cậu bé đáng thương! Người đàn ông của cậu vừa lên giường với tôi. Biết đường thì tự rút lui đi, anh ấy bây giờ là của tôi!"

Nghe thấy tiếng nấc bên đầu dây kia, cô ả hài lòng nở một nụ cười méo mó rồi tắt máy, tiếp tục nằm xuống ôm lấy hắn mà ngủ.

Thanh Bảo ngồi yên trên giường, khuân mặt lạnh băng không rơi nổi một giọt nước mắt, chỉ là con tim cậu bây giờ đã vỡ vụn như ngày hôm đấy, ngày mà hắn nói lời chia tay. Tại sao cậu lại đau lòng thế này? Con tim cậu thắt lại, 2 bàn tay siết chặt vào nhau, móng tay cứa vào đến rỉ máu cũng không cảm thấy đau. Rõ  ràng chẳng phải chính cậu là người bảo hắn đi tìm một người tốt hơn cậu à? Tại sao lại cảm thấy mất mát và đau khổ? Lưu luyến gì chứ, cậu là người vụt mất nó, là người không chấp nhận nó. Thật nực cười. Thanh Bảo cười nhẹ một cái, nước mắt lại tự động rơi xuống, lăn dài trên khuân mặt vô cảm trắng bệch của cậu.

Đêm đó là đêm tồi tệ nhất, Thanh Bảo không ngủ được, cơn đau đầu thì liên tục ập đến. Nhìn ra bầu trời đen rộng lớn ngoài kia, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của hắn.

" Vậy mà bảo chỉ yêu một mình em.."

Cậu cười khổ, nhẹ nhàng lau nhẹ giọt nước đọng lại ngay khóe mắt, rồi xoa xoa thái dương đang nhức nhối.

" Chúc anh hạnh phúc "


__________________

Chap này hơi chán với ngắn quá=) mấy ní thông cảm nhaa👽



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC