Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo ngớ người, cái gã đàn ông này sao lại xuất hiện ở đây? Lại còn kéo cậu vào trong hẻm, muốn làm gì nữa?

- Khuya rồi sao em đứng đây? Đường vắng như vậy, có biết là nguy hiểm lắm không?

- Tôi đi đâu, làm gì kệ tôi. Liên quan đến anh à? Bỏ ra!

Thế Anh cau mày, nghe cậu nói thế hắn càng siết chặt tay cậu hơn mặc cho Thanh Bảo ra sức vùng vẫy.

- Tên đó là ai? Sao em lại nắm tay nó?

- Là ai không quan trọng! Thả tôi ra! Anh bị điên à?

Thanh Bảo cố hết sức giật tay mình ra khỏi bàn tay của người kia, giẫy giụa như con cá mắc cạn. Thế Anh không chịu nổi, lớn tiếng quát cậu

- TRẢ LỜI!

............

Thanh Bảo im lặng, cả người cậu thả lỏng không còn chống cự như ban nãy. Hắn thấy vậy thì hài lòng, chỉ cần lớn tiếng một chút là cậu đã ngoan ngoãn như vậy.

Bỗng cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, môi cong cong vẽ lên một nụ cười khinh thường người trước mặt.

- Anh đe dọa tôi đấy à?

Nụ cười trên môi Thế Anh liền vụt tắt, bây giờ trước mặt hắn là một Thanh Bảo với nét mặt khinh khi, nhìn sơ qua biểu cảm cũng đủ thấy được cậu căm ghét hắn nhường nào. Hắn buông tay cậu ra, trên cổ tay trắng nõn đã in dấu đỏ, Thanh Bảo nhẹ nhàng xoa xoa nó rồi nhăn mày nhìn hắn.

- Đừng chạm vào tôi!

Nói xong cậu bỏ đi, để lại hắn một mình trong con hẻm tối không một bóng người. Thế Anh gục xuống, dựa lưng mình vào bức tường gạch, mệt mỏi đưa tay lên xoa xóa thái dương đang nhức nhối rồi lại ôm đầu.

" Không thể cứu vãn rồi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Thanh Bảo"

_______________

Gió mang hương về giờ em ở đâu

Vương trên môi nụ hôn của ai

Để bây giờ tình ta sẽ không bền lâu được thêm nữa đâu

Xin em hãy cứ đi đi thật xa

Đừng về đây níu kéo những thứ vốn không thuộc về

Một người vô tâm.




_______________

- Vừa nãy em đi đâu vậy? Anh tìm muốn chết! Sợ ai bắt cóc em không ấy!

- Aha..em xin lỗi.

- Kem này, ăn đi

- Vâng.

Nhận lấy cây kem từ tay anh, Thanh Bảo không ăn mà cứ nhìn chằm chằm nó mãi, thấy cậu có vẻ không được vui anh khó hiểu.

- Em sao đấy? Nãy giờ cứ lơ ngơ. Nãy đi lung tung có ai làm gì em không?

Nghe thấy câu hỏi của anh cậu mới sực tỉnh, khẽ lắc lắc đầu rồi trả lời.

- À.. Không ạ

- Anh thấy em lạ lạ, có thật là không sao chứ?

- Em đã bảo là không sao mà.

Tối hôm đó Thanh Bảo lại mất ngủ, không hiểu sao đầu cậu cứ nghĩ về tên kia mãi, nhìn ra bầu trời sâu thẳm ngoài kia, Thanh Bảo lại tự cảm thấy mình thật đáng thương. Khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, Thanh Bảo cảm nhận nhịp đập của bản thân rồi chợt nhận ra mỗi lần gặp hắn tim cậu lại đập nhanh hơn...lại nghĩ đến tên ấy nữa? Thanh Bảo cười trừ, cười vì sự ngu ngốc của bản thân khi đã quá hi vọng vào tình yêu này.

Điếu thuốc trên tay, trong đầu Thế Anh giờ chỉ có hình bóng của cậu, hắn vừa kiểm tra điện thoại thì thấy 4 cuộc gọi nhỡ của cậu, có 1 cuộc gọi khoảng 5 phút, mới đầu hắn đoán mò cũng biết ai là người đã nghe máy còn ghi âm lại cơ, nhưng nào ngờ cô ta lại cảnh cáo Thanh Bảo như thế? Đến cuối hắn còn nghe cậu nấc lên một tiếng, đủ biết cậu sốc đến nhường nào khi biết sự thật, hắn hận không thể khóa chặt cái mồm của cô ta lại. Thanh Bảo vốn đã không ưa gì hắn, bây giờ...

" Khốn kiếp! "




__________________

Cuối cùng cũng đến ngày quay vòng 2 của RV. Thanh Bảo hôm nay đã dậy từ sớm, nhưng lại vẫn tới trễ, vì cậu mất hết hai tiếng ngồi trong xe chỉ để nghĩ ra cách phải đối mặt với Thế Anh.

Vì chuyện cũng đã lâu nên không còn mấy ai nhắc gì nhiều về tin đồn của Thế Anh nữa, nói chung là chuyện đã lắng xuống nên hắn cũng chả ngại ngùng gì với báo chí. Hôm nay hắn đi rất sớm, một phần là do đêm hắn ngủ rất ít, chỉ 3, 4 tiếng nên dậy sớm là chuyện bình thường, còn một phần là muốn gặp Thanh Bảo.

Vừa bước vào đã chạm mặt nhau, Thanh Bảo né tránh ánh mắt khẽ lách người qua chạy vào bên trong. Đến lúc chụp ảnh cậu vẫn cố tình đứng cách xa hắn. Dù vậy khi bấm máy quay thì cả hai vẫn có một vài tương tác nhỏ, vì công việc chứ thật sự Thanh Bảo không thích chút nào.

Giờ nghỉ giải lao thì cậu chạy ra một góc khuất ngồi, Thanh Bảo cảm thấy hơi đau đầu nhưng lại quên mang theo dầu, chỉ có thể trốn ở đây mà chịu đựng thôi.

Về phần Thế Anh thì hắn tìm cậu mãi nhưng chả thấy đâu, đang đứng quay qua quay lại thì Thanh Tuấn lại giở giọng trêu chọc

- Kiếm em iu à anh Bâus?

- Ừ

- Ô hô! Bất ngờ đấy chứ- Thanh Bảo ở trong kia kìa, nó bảo đau đầu nên vào xoa dầu

Thanh Tuấn chỉ tay về hướng bên phải sân khấu. Thế Anh gật đầu một cái rồi chạy đi.

Thanh Bảo mệt mỏi ngồi trong góc tối, cậu cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung tới nơi rồi, vừa hỏi xem trợ lý có mang dầu hay không thì lại bảo là không có, để nhờ người đi mua vậy mà giờ vẫn chưa thấy đâu.

Thế Anh nhẹ nhàng bước lại gần đưa chai dầu ra cho cậu. Thanh Bảo thấy hình xăm trên tay người kia thì ngước đầu lên quan sát, vì hơi tối nên mãi cậu mới nhìn ra hắn

- Không cần. Cảm ơn

- Cầm đi. Không phải em đang đau đầu sao?

- Đã bảo là không cần!

- Em ghét tôi nhưng sao có thể để bản thân chịu đau vầy được?!

____________________

=)) đang đau mắt nhưng vẫn cố ra chap mới cho mn nè👽🖤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net