Chương 17 : Dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh dạy kèm cho em??? Tại...tại sao chứ???

- Anh nghe nói thành tích của em trong lớp cũng chỉ tàm tạm, nên muốn giúp em thôi!

- Thành tích tàm tạm??? - Victor hơi tổn thương khi bị người yêu nói là học không giỏi. - Tệ vậy sao???

- Chiều nay em có tiết không???

- Ưm...không!

- Vậy chiều nay chúng ta sẽ tới thư viện, đọc sách.

- Ơ...ờ!!!!

------------------ Chiều hôm đó ------------------

Victor và Andrew đang ở trong thư viện, cả hai đều đang đọc sách, nhưng nhìn Victor có vẻ hơi miễn cưỡng. Andrew đọc từ nãy đến giờ cũng đã được mười mấy trang sách rồi, vậy mà Victor lại không hề lật sang trang khác, vẫn một trang như lúc đầu. Tự dưng anh thấy kỳ lạ, có người đọc chậm đến vậy sao? Cũng không chắc chắn lắm, chắc là Victor thích nội dung trang đầu.

------------------- 10 phút sau ---------------------

Nãy giờ anh ngồi quan sát cậu, mười phút trôi qua rồi, mắt vẫn dán vào cuốn sách, vẫn một trang đầu tiên. Anh từ từ lấy quyển sách ra khỏi tầm nhìn của cậu, cậu vẫn vậy, không hề nhúc nhích chút nào.

- Victor! - Cậu vẫn đơ, không động đậy cũng không biểu cảm. Anh lấy tay huơ huơ trước mặt cũng không phản ứng gì. - Victor! Victor!

- H...hả? - Cậu thức tỉnh rồi, cuối cùng cũng thức tỉnh rồi, cứ như vừa mới trong mơ thức dậy ấy. - Có chuyện gì sao?

- Em đang làm gì vậy?

- Em...à em...em đang đọc... - Quyển sách mất tiêu rồi, mất tiêu rồi, lúc nãy. - Ơ.... Quyển sách...đâu mất rồi.

- ... - Lần này anh hiểu rồi, thì ra là Victor đang tập trung suy nghĩ, tập trung đến mức quyển sách trước mặt bị lấy đi cũng không hay biết.

- Em... Em đang đọc sách. - Cậu vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, chu chu môi ra, nhìn dễ thương lắm luôn.

- ... - Anh bị một phen đau tim nặng mất rồi, tình trạng như thế này chắc anh nhập viện sớm. - Không cần học nữa. - Anh đặt quyển sách lúc nãy Victor đọc lên trước mặt cậu, rồi đứng dậy xách ba lô lên.

- Hả??? Anh...giữ sách của em hả? - Cậu từ từ cầm quyển sách lên rồi ngước nhìn anh. - Nhưng sao lại không học nữa?

- Em không hề tập trung, cho dù anh có bắt em học...cũng không ích gì. Nếu vậy...không cần học nữa. Bây giờ anh sẽ đưa em về ký túc xá.

- ... - Tự nhiên cậu cảm thấy tội lỗi quá, thấy khó thở quá chừng luôn. - Anh...giận hả?

- ... - Bây giờ Andrew đang tự nhủ rằng " Không được nhìn, tuyệt đối...không được nhìn mặt em ấy." - Anh không giận, về thôi.

- .... Ừm!

Và như vậy, cứ ngày qua ngày anh luôn dạy kèm cho cậu, thành tích của cậu không tệ, nhưng cũng không xuất sắc, chính xác là ở mức trung bình. Không sai, anh đã nói rất chính xác, thành tích của cậu...chỉ tàm tạm thôi.

" Học rồi lại học, học từ ngày này qua ngày khác, bây giờ lại phải ngồi học. Cậu không lười nhưng không phải là không biết mệt, sức của cậu đâu có dồi dào như anh. Lại phải đọc sách, đọc hết quyển này đến việc khác, đọc từ ngày này qua ngày khác. Andrew vẫn chăm chỉ đọc sách, đọc mãi không chán, lời đồn không sai, Andrew là người cuồng học tập.

Tự dưng không hiểu sao cậu thấy rất buồn ngủ, dù sao Andrew cũng không nghiêm khắc gì là mấy, ngủ một chút...chắc là không sao đâu. Đầu cậu từ từ cuối thấp xuống, đầu đặt lên quyển sách đang đọc, thấy Andrew có vẻ không để ý, cậu cũng chẳng lo lắng nữa, cứ ngủ thôi.

Nhìn anh có vẻ không để ý, nhưng thật ra...anh đều thấy hết. Đặt quyển sách xuống, khẽ thở dài, môi bất giác cong lên. Tốt nhất cứ để cậu ngủ, dù sao chuyện này cũng kéo dài gần một tuần rồi, chắc là hơi quá sức đối với cậu rồi. Vậy là cậu ngủ, anh đọc sách.

Nửa tiếng trôi qua rồi, quyển sách này anh cũng đã đọc gần hết rồi.

- Ưm... - Victor tỉnh rồi, đã lồm cồm ngồi dậy, nhưng mắt thì bên nhắm bên mở, mơ mơ màng màng. - Hơ.... Em...ngủ bao lâu rồi?

- Nửa tiếng rồi! - Miệng trả lời nhưng mắt thì thì vẫn dán vào những trang cuối cùng của quyển sách.

- Nửa tiếng? Ưm...ít vậy!

- .... - Anh quay sang nhìn cậu rồi nở nụ cười, không phải trong lúc học mà ngủ được nửa tiếng là hơi nhiều rồi sao. Không ngờ Victor lại là người ham ngủ đến vậy.

- ... - Nhưng cậu thấy ngủ nhiêu đó cũng tàm tạm, chắc cũng đủ rồi. Nên tiếp tục đọc sách thôi. Nhưng khi vừa mới nhìn vào quyển sách, cậu bất ngờ vô cùng. Có phải cậu xong rồi không?

Anh thấy biểu hiện của cậu hơi kì lạ nên cũng nhìn vào quyển sách theo, mặc dù bất ngờ nhưng biểu cảm không giống cậu, đơn giản chỉ là chau mày lại thôi. Anh từ từ cầm quyển sách lên, nước bọt...đã lấp đầy một phần tư trang sách rồi.

Tự dưng bây giờ cậu thấy xấu hổ hết sức, mắc cỡ quá đi.

- .... - Cậu lấy quyển sách trong tay anh ra với động tá nhẹ nhàng hết sức có thể. - Đây...đây là...sách của anh...hay... hay là sách của thư viện vậy?

- Sách của anh!

Sách...sách của anh? Ôi... "

" Mọi ngày là đọc sách, hôm nay lại bắt viết một bài văn về suy nghĩ của cậu khi học công nghệ thông tin. Đây là học viện công nghệ thông tin, đâu phải là học viện ngữ văn đâu chứ. Andrew vẫn không làm gì ngoài đọc sách, lại đọc một quyển sách dày cả tất.

- Em viết như vậy là sai rồi, trong chữ "Andrew ", em không thể viết là "Anrew" được, em phải thêm chữ "d" ở đây. - Andrew vừa nói vừa viết mấy cho Victor xem. - Viết lại đi!

- Ừm! - Cậu cầm viết lên, viết lại từng chữ từng chữ một. - Viết xong rồi.

- Ừm!

- ... - Khoan đã, có gì đó không đúng thì phải. - Không đúng, em đâu có viết tên anh, bài văn em đang làm là về chủ đề công nghệ thông tin, tên anh thì có liên quan gì chứ. Hình như...em đang viết về hệ điều hành Android mà! "

Hôm đó Andrew ngượng đến mức chẳng dám nhìn cậu, biểu cảm như vậy khi xuất hiện trên mặt anh đúng là hiếm thấy, quả thực...rất hiếm thấy.

" - Phù... Em...chạy...không nổi nữa, không nổi nữa đâu. - Tuần trước là đọc sách, bây giờ lại tập chạy, mỗi tối mỗi sáng đều phải chạy. Buổi sáng là chạy thể dục, buổi tối thì chạy để luyện tập, chạy 800m ngoài công viên. Andrew thậm chí còn tính giờ nữa.

- 4 phút 25 giây!

- Hả? Còn chậm hơn hôm qua! Phù...phù... - Học công nghệ thông tin thì tập chạy làm gì, thể lực của cậu trước giờ đâu có giỏi đâu chứ.

- Victor, chỉ có 800m thôi, em...nên cố gắng lên đi.

- Chỉ có 800m, thể lực của em đâu có tốt chứ. - " Chỉ có 800m". 800m đâu phải ít đâu, nhiều lắm chứ bộ.

- Được rồi! Nghỉ 20 phút, sau đó chạy một lần nữa.

- Hả??? Chạy...nữa hả? "

Lần đó, kỷ lục cao nhất của cậu là 4 phút 10 giây. Tập chạy suốt mấy tuần liền, đó là thành tích cao nhất rồi, cậu sinh ra đâu phải người dành cho thể thao, dù có biết là bản thân kém cũng khó mà khắc phục được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net