Chương 4 : Trận chiến trên bàn ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn người họ lại tiếp tục lên đường, Lucca cứ theo Victor suốt thôi. Có người đi phía sau mà sưng hết cả mặt, đầu thì muốn bốc khói, mặt đen như cục than. Bình thường mặt anh đã lạnh rồi, giờ thêm tâm trạng bực nữa nhìn càng căng hơn. Martha đi kế bên mà sức mồ hôi hột, căng không thở nổi.

Lucca đi với Victor nói đủ thứ chuyện, nào là cậu lạc vào đây như thế nào, sống như thế nào, chiến công của anh nhiều thế nào. Kể chi tiết luôn, mặc dù có vài chuyện Martha kể rồi nhưng cậu không dám nói, sợ đối phương tự ti.

- Thôi, chúng ta đi nãy giờ mấy tiếng rồi, dừng lại kiếm chút gì ăn đi! Tôi nhớ ở gần đây có vườn trái cây, để tôi đi hái về. - Lucca dừng lại, cho ý kiến.

Nói xong, Lucca dọt đi làm chuyện của mình. Andrew cảm thấy không thể để thua được, rủ Martha đi kiếm đồ ăn. Victor đòi đi theo nhưng anh không cho, bảo cậu ở lại chỗ đó trông nom, mà có gì đâu để trông. Victor ngồi cô đơn thấy ớn, cậu đã sợ ma còn bắt cậu ngồi một mình, à mà bây giờ mới buổi chưa thôi nên không phải sợ mà, chả biết sợ gì nữa. =_=

Lát sau, cả ba quay lại chỗ Victor. Lucca thì đem về một đống trái cây, nào là sầu riêng, dừa, ổi, chuối, không biết kiếm đâu ra luôn. Andrew và Martha thì đi bắt cá, Martha còn bắn được mấy con chim nữa, Andrew cũng hái được mấy trái dâu rừng. Victor tội nghiệp con chim lắm, cá thì cậu dám ăn nhưng chim thì không đâu, ăn cậu thấy tội lỗi lắm. Cá nướng với chim nướng, và cả đống trái cây. Victor đang ăn ổi.

- Em đang đói, ăn ổi vào sẽ bị sót ruột đó. Ăn cá đi - Andrew thấy cậu cầm trái ổi, biết cậu không ăn chim nên đưa cá cho cậu, nguyên con luôn.

- Ừm cảm ơn anh. - Cậu đói nhưng cậu không thể nào ăn nguyên con cá được đâu, bao tử cậu có đáy, con cá chỉ mất một miếng thịt thôi.

- Em ăn chuối đi, tốt cho sức khoẻ lắm đấy. - Lucca cũng chẳng chịu thua xíu nào.

- Cảm ơn anh nhưng không cần đâu, em....không thích chuối! - Victor hơi ngại, chuyện gì đang xảy ra vậy, sao hai người này cứ kêu cậu ăn hết cái này đến cái kia. Khó hiểu quá.

Suốt bữa ăn, Lucca và Andrew cứ lấy hết thứ này đến thứ khác cho Victor. Tội Martha, ăn cẩu lương từ đầu tới cuối, đã đói mà ăn với tụi này cũng không xong. Nãy giờ ai cũng để ý thấy Victor ăn nhiều dâu nhất, còn mỗi một quả thôi. Nó ở giữa Lucca và Andrew, nghĩa là nó ở trước mặt Victor. Lucca ngồi xem đối phương có chộp cơ hội của mình không, thấy Andrew vẫn ngồi im ru, chắc không rồi. Andrew tâm trạng cũng y chang Lucca. Victor ngồi giữa, sao tự nhiên thấy căng căng, hai người này sao vậy.

Hai cánh tay của Lucca và Andrew đưa ra cùng một lúc hướng về phía quả dâu. Sắp được rồi, không biết ai dành được trái dâu cuối cùng đây. Không ai lấy được hết, Victor chôm trước rồi, lúc hai người kia gần chạm tới trái dâu thì cậu dựt lại bỏ vô miệng luôn, không cho ai lấy hết. Ăn xong cậu đứng dậy bước ra khỏi đó. Andrew với Lucca còn hơi sock, nhưng vậy cũng tốt, công bằng mà.

" Ở với mấy người này mấy ngày chắc mình khỏi ăn cũng no, cẩu lương cứ bay thẳng vào mặt " - Martha đang thầm khóc trong lòng. Tụi nghiệp.

- Đi uống nước thôi! - Ăn xong chưa uống gì, tự nhiên cậu thấy khát quá. Trong ba lô còn lốc nước suối loại chai nhỏ, lấy ra uống.

- Victor, uống nước dừa đi! Mát lắm đó! - Ra đây là lý do Lucca hái dừa, chu đáo vl.

- Ờ... Em... - Vic đang hoang mang.

- Uống đi, nước ngọt lắm, em không cần lo! - Chưa bỏ cuộc đây mà =_=

- Em uống nước lọc được rồi, nếu ngọt thì anh uống đi! Nãy giờ anh toàn lấy thức ăn cho em thôi, giờ lại nước uống nữa, em thấy ngại lắm! Với lại...trong ba lô của em có nước, anh không cần lo đâu! - Cậu tiến đến chỗ ba lô, lấy một chai nước ra rồi bước ra chỗ khác.

Một ngày thiệt mệt mỏi, ai chứ thấy tội nhất là Martha, đóng vai người chứng kiến thiệt khó mà. =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net