Chương 9 : Jack x Naib

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sau ngày hôm đó, Jack còn cho mở tiệc nữa, tiệc siu lớn luôn, rất lớn, rất rất lớn.

- Nè Victor, tôi thấy Andrew với cậu Lucca đó thích cậu đấy! - Nhìn thấy Lucca và Andrew đều rất ân cần với Vic, Naib lên tiếng.

- Tôi...không thấy vậy! Tôi thấy...tình cảm họ dành cho tôi...giống kiểu anh em hơn. Không phải đâu, mau ăn đi!

- Thật sao? Tôi lại không thấy vậy!

- Không phải đâu! Lo chuyện của cậu với chồng cậu đi!

- Cậu nói gì vậy hả? Mà khoan, cũng đúng mà! - Lại đắm chìm rồi.

    Sau khi bữa tiệc kết thúc, Naib đang đi dạo ngoài vườn. Victor thì hơi mệt nên đã đi nghỉ rồi. Đang đi thì nhìn thấy Jack đang ở trên lầu nhìn xuống.

- CHÀO NGÀI! - Naib nhìn thấy vô cùng vui, hét to lên và vẫy tay với Jack.

    Jack nhìn cậu rồi...đi vào trong.

- Phũ vậy? - Naib tự nhiên thấy...quê quê.

    Cậu típ tục đi dạo, chán quá, bị người mình thích...phũ, thấy buồn buồn ấy.

" Đời ta chưa biết buồn là gì? Giờ mới biết được cảm giác đó như thế nào? Nhục ghê luôn! Người gì phũ dữ! Cũng không sao! Nếu yêu ngài là sai, thì ngày mai...ta sẽ yêu người khác. "

    Đi lo suy nghĩ mà không nhìn đường, xém đập đầu vô tường. Nhưng thật may, có một bàn tay đặt trước trán cậu. Một bàn tay...rất ấm áp, rất rắn chắc, nhưng cũng rất mềm mại. Chủ nhân bàn tay đó...đã ôm cậu vào lòng, ôm từ phía sau.

- Lần sau phải cẩn thận, tôi...không muốn em bị thương.

- Sao...sao ngài lại ở đây? - Naib quay lại nhìn thấy Jack...vô cùng...hết hồn. - Hồi nãy... Ơ...

    Jack bế cậu lên, cậu bất ngờ đến đơ luôn. ngài ấy hướng thẳng lên phòng. Đóng cửa lại, ngài nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

- Gì đây? - Tự nhiên bị quăng lên giường, còn nằm dưới nữa, ai hỏng sợ chứ.

- Cho đến giờ phút này, tôi...đã không thể đợi sự chấp nhận của em nữa rồi!

- Chấp nhận? Chấp nhận gì? - Cậu bắt đầu thấy sợ rồi, " chấp nhận ". Tự nhiên lạnh sóng lưng.

     Jack nhẹ nhàng cuối xuống hôn cậu. Còn về chuyện sau đó thì...không nhẹ gì là mấy. Chuyện...đó đó. Mình nghiệp dư, thông cảm nghen. Nói chung là chuyện...chăn gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net