Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine sau đó đã được Albedo đồng ý cho phép cô xử lí thay Xiao 1 số việc của cậu ta. Do là việc mà thầy Zhongli nhờ nên Albedo cũng ở lại chỉ dẫn vài thứ cho Lumine.

Nhưng điều khiến Albedo ngạc nhiên là Lumine xử lí những thứ này rất giỏi, thậm chí trôn rất thành thạo như thể đã từng làm rất nhiều lần.

"Hồi học ở rường cũ, 1 người bạn của tôi cũng là 1 thành viên của Hội học sinh. Đôi khi thấy cậu ta bận quá thì tôi sẽ tới giúp cậu ta xử lí tài liệu. Về sau thì tôi cũng thay cậu ấy ngồi vào vị trí đấy 1 năm cho đến khi tôi chuyển trường."

Albedo gật đầu rồi cũng quay lại công việc của mình. Lumine bên kia vẫn tập trung xem xét từng chiếc đơn khiếu nại mà học sinh gửi đến, thầm tự hỏi rằng tuần nào cũng nhận từ 5 - 10 cái đơn có tên mình như vậy không biết Xiao cảm thấy ra sao.

Do số công việc cần xử lí của Xiao kha khá nhiều nên Lumine phải ôm về lớp vừa học vừa xem xét 1 số hoạt động sắp tới của trường.

"Arthur, đừng để bị mất tập trung giờ học."

Nhưng có lẽ do quá chú tâm vào những tờ giấy nên Lumine cũng bị xao nhãng khỏi bài giảng. Giáo viên dạy Vật lí của cô-Nahida thấy vậy cũng nhẹ nhàng nhắc nhở. Lumine nghe xong lúng túng xin lỗi cô và phải dẹp đống giấy tờ qua 1 bên để đến giờ ra chơi cô xử lí cùng 1 lúc.

Cứ thế đến khi tan học, Lumine cũng đã hoàn thành được chỗ công việc của Xiao trong 1 tuần. Cô vươn vai định bê đống giấy lên trên phòng của Hội học sinh, thấy vậy Ayaka cũng chạy ra giúp bạn mình.

"Cậu về trước nhé, Ayaka! Mình định ở lại 1 lúc. Nếu gặp anh trai tớ thì chuyển lời rằng tớ sẽ về sau."

Ayaka gật đầu hiểu ý rồi rời đi. Còn Lumine thì chạy đến văn phòng của thầy Zhongli. Lần này cô rất bình tĩnh gõ cửa và được người bên trong cho phép mới bước vào.

Trong văn phòng, thầy Zhongli đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Trên giường, Xiao ngồi cầm 1 đĩa Đậu hũ hạnh nhân ăn.

"Xiao, khỏe lại rồi sao?"

"2 đứa cứ nói chuyện đi, thầy có việc phải đi trước."

Thầy Zhongli thấy Lumine liền đứng dậy rời phòng. Lumine gật đầu với thầy rồi nhồi xuống bên cạnh Xiao.

"Cậu thấy thế nào rồi?"

"Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về đây."

Xiao đặt đĩa xuống.

"Không có gì. Cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, các công việc của cậu ở Hội học sinh trong 1 tuần đều đã được tôi xử lí xong xuôi hết rồi."

Xiao ngạc nhiên nhìn Lumine. Cậu chỉ nghe thầy Zhongli nói Lumine giúp cậu 1 ít việc, vậy mà cô xử lí hết toàn bộ luôn rồi.

"Sao cậu không tham gia Hội học sinh?"

"Thôi cho tôi xin, deadline dí dập mặt, tôi chịu không nổi."

Lumine chán nản nhớ lại những tháng ngày cô từng phải è cổ cần bằng việc ở Hội học sinh với việc học và cả việc tập Thể thao nữa.

"Thay vào đó thì, Xiao, tôi muốn hỏi cậu 1 số thứ."

"Cậu cứ nói đi."

"Thầy Zhongli là gì của cậu vậy?"

Thật ra Lumine đã lờ mờ đoán ra được 1 chút nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc ăn.

"Thầy ấy là cha tôi, cha nuôi."

"Bảo sao cậu học rất giỏi, đúng là con giáo viên có khác."

Xiao nghe xong bật cười nói.

"Cái đó thì cậu nên nói với tên Scaramouche kìa. Tên đó có mẹ là chủ nhiệm lớp tôi, bác cậu ta cũng là giáo viên, dì cậu ta cũng thế, đến cả mẹ đỡ đầu của cậu ta cũng là giáo viên dạy giỏi của trường này."

Lumine nghe xong liền hiểu ra vì sao tên này luôn đạt điểm tuyệt đối trong các kì thi dù chẳng cần ôn gì hết.

"Cậu có về rất quý trọng thầy Zhongli nhỉ?"

Lumine quay trở lại đề tài cũ.

"Ừm, thầy ấy nhận nuôi tôi khi tôi lang thang trên đường phố và ngất đi trên đường giữa cái nắng nóng. Nếu không nhờ thầy ấy thì tôi đã không có được ngày hôm nay rồi."

Xiao gật đầu kể chuyện.

"Vậy đó là lí do vậy luôn nhất mực thực hiện những luật lệ mà thầy ấy đặt ra, đúng chứ?"

"Ừ. Nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy có lỗi với những người mà tôi từng ghi tên vào sổ. Tôi biết họ hoàn toàn không cố ý và rằng họ không hề muốn bị ghi tên 1 chút nào. Tôi lại không thể làm trái lại những luật mà thầy Zhongli đặt ra. Vì vậy khi họ tìm đến tôi để trả thù, tôi không hề phản kháng vì cho rằng mình xứng đáng bị vậy."

Xiao biết được những thắc mắc của Lumine nên trả lời hết 1 lượt.

Lumine trầm tư suy nghĩ 1 lúc rồi nói.

"Đúng là cậu có chút quá mức nghiêm túc với những điều này rồi, Xiao. Không cần đến mức vậy đâu. Thầy Zhongli không hề muốn cậu làm theo những luật lệ thầy đặt ra 1 cách nghiêm túc thái quá này. Thầy ấy nói tôi rằng mỗi ngày thầy nhận được cũn phải đến chục cái bảng kiểm điểm của học sinh vì tội đi học muộn và nhiều tội thứ khác. Thầy ấy cũng không hề muốn cậu bị như vậy đâu, Xiao."

Lumine mượn danh của thầy Zhongli để khuyên Xiao. Cô cho rằng cách này sẽ có hiệu quả hơn, dù sao thầy Zhongli cũng muốn như vậy mà.

Sau khi nghe Lumine nói xong, Xiao im lặng suy nghĩ 1 lúc. Và đúng như mong muốn của Lumine, Xiao nói.

"Nếu là thầy ấy muốn, thì tôi cũng sẽ cố gắng thay đổi."

Lumine cười vui vẻ, ngồi nói chuyện với Xiao 1 lúc lâu. Đến gần 6 giờ, Xiao cũng đứng dậy tỏ ý muốn đi về. Lumine định đỡ cậu ta nhưng Xiao từ chối.

"Không cần đâu, tôi có thể đi lại bình thường rồi. Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi."

"Được thôi. Lần sau nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu."

Lumine thở dài bất lực trước sự cứng đầu của Xiao.

*Ngoài lề: Sau ngày hôm đấy thì Xiao cứ hễ thấy Lumine rảnh là lôi bả đi giải quyết việc với mình vì Lumine hứa sẽ giúp Xiao nếu cậu ta cần. Điều này làm Lumine tức không nói nên lời🐧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net