Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm mà Lumine ngủ cùng Kazuha đó, cô hoàn toàn không dám nhìn mặt Kazuha lấy 1 lần. Lúc ăn thì cô chỉ ăn thật nhanh, rửa bát rồi chạy ù về phòng hoặc kiếm cớ để xuống sân. Mặc dù Kazuha đã nói rằng cậu hoàn toàn không để ý quá mức đến chuyện đấy nhưng Lumine vẫn rất gượng gạo khi ở cùng cậu. Cô sẽ cần thêm thời gian để ổn định lại tinh thần đây.

Kazuha đương nhiên biết vì sao Lumine lại bối rối đến vậy, cậu thì cũng có khác cô là bao. Rồi trong 1 hôm, Kazuha nhận được tin nhắn của Heizou.

Kazuha đến phòng của Lumine để gọi.

"Lumine này. Em có rảnh không? Heizou muốn đi cùng em giải quyết 1 số công việc của cậu ta đấy."

Lumine nghe xong ngay lập tức đồng ý.

"Được. Mấy hôm nay tôi cũng rảnh nên đi cũng được."

Vậy thì càng tốt cho cô để né mặt Kazuha rồi. Lumine sửa soạn đồ rồi đi tới điểm hẹn mà Heizou gửi cho cô.

Lumine tới bên chân ngọn núi dưới 1 ngôi đền. Cô nhìn quanh để tìm kiếm Heizou. Cô lấy điện thoại ra xem giờ

"Hừm, anh ta không nói là mấy giờ, lỡ mình đến sớm quá thì sao ta?"

Đang mải suy nghĩ nên Lumine cũng hoàn toàn không để ý đến có người đang tiến tới chỗ cô từ sau lưng.

"Òa, để em phải chờ lâu rồi."

Lumine giật thót tim vì bị dọa đến mức giơ điện thoại để đánh người sau lưng theo phản xạ tự nhiên.

"Oái oái, em bình tĩnh, Lumine?"

Người kia chặn cánh tay của Lumine lại. Bấy giờ Lumine mới nhận ra người trước mặt mình.

"H...Heizou?"

"Em làm tôi sợ chết đi được, muốn giết tôi hả?"

Heizou ôm người làm vẻ sợ hãi nhìn Lumine.

"Tôi mới phải nói câu đó. Anh làm sợ chết tôi rồi đây. Hơn nữa ban nãy nếu không phải tôi cầm chắc điện thoại thì lỡ nó rơi hỏng thì anh có đền được không?"

Lumine cũng chẳng kém cạnh gì, cô không phục chỉ chỉ vào cái điện thoại cô vừa dùng làm vũ khí để đánh người.

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Là do tôi dọa em trước."

Heizou sợ rằng cả 2 sẽ đứng đây cãi nhau làm mất thời gian nên chủ động xin lỗi trước.

"Vậy anh cần tôi làm gì?"

"Đi giúp phá án."

"Phá án sao? Anh làm thám tử hả?"

Lumine ngạc nhiên.

"Đúng rồi, nhưng tôi chỉ bắt đầu lại công việc trong kì nghỉ hè thôi."

"Bảo sao hồi trước anh dễ dàng nhận ra tôi là con gái."

Lumine lầm bầm.

"Được rồi nào, bắt đầu đi được rồi chứ?"

* * *

Heizou dẫn Lumine tới 1 nơi đầy xe cảnh sát. Anh dẫn cô vào bên trong 1 chung cư.

"Yo, cảnh sát trưởng, tôi đến rồi đây."

Heizou giơ tay gọi 1 viên cảnh sát đang đứng ở giữa sảnh. Cảnh sát trưởng nhìn thấy Heizou liền vội vàng lao đến.

"May quá, cuối cùng cậu cũng tới. Chúng tôi chờ cậu mãi. Ủa, cô gái này?"

Cảnh sát trưởng nhìn sang Lumine.

"À, đây là Lumine, cô gái này đi cùng để trợ giúp tôi phòng khi tên tội phạm bỏ trốn. Được rồi, đừng dài dòng nữa, đưa tôi đến hiện trường vụ án đi."

Cảnh sát trưởng gật đầu rồi dẫn Heizou và Lumine lên tầng.

* * *

Vụ án này lầ 1 vụ án giết người. Nạn nhân là 1 cô gái sống ở tòa chung cư này. Vào đêm qua, mọi người ở những phòng bên cạnh đột nhiên nghe thấy 1 tiếng hét thất thanh nên đã sang phong cô gái này xem. Mọi người gọi hỏi cô có làm sao không thì không nghe thấy tiếng trả lời nên đã phá cửa vào phòng. Kết quả là thấy cô gái nằm trên giường, toàn thân đầy vết máu cùng nhiều nhát đâm trên bụng.

Nhìn qua hiện trường thì trông có vẻ chẳng có gì là đặc biệt vậy nhưng Heizou cũng chỉ mất 1 lúc đã phát hiện được ra những điều kì lạ và phá giải vụ án.

* * *

"Tuyệt thật đấy, Heizou. Tôi hoàn toàn không thể phát hiện ra điểm gì kì lạ giống anh cả."

Sau khi rời khỏi hiện trường, Heizou đã kể lại cho Lumine về cách làm sao anh tìm được manh mối và bằng chứng. Nghe xong, Lumine cảm thấy rất ngạc nhiên và thích thú.

"Em cũng được đấy, tôi còn chưa kịp nhìn thấy con dao mà tên hung thủ dùng đang chuẩn bị đâm mọi người thì em đã khống chế hắn rồi."

Hung thủ là bạn trai của cô gái nạn nhân đó. Hắn ta từ nhỏ đã mắc bệnh tâm thần, không thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Mà cô gái kia cũng không phải nạn nhân duy nhất của hắn, hắn thậm chí còn từng giết chính cha mẹ của mình nữa.

Khi bị bại lộ, hắn ta liền nổi máu điên, định dùng dao đâm Heizou. Nhưng khi vừa mới lấy được dao ra 1 nửa đá bị Lumine gô cổ đè xuống đất rồi.

"Do tôi đứng ngay sau lưng hắn nên có thể nhìn thấy và nhận ra ánh sáng lóe lên từ con dao mà."

"Nè nè Lumine, tôi vẫn còn nhiều vụ án định giải quyết mấy hôm nữa, em muốn đi cùng tôi không?"

"Được chứ."

Lumine nghe xong liền hào hứng đồng ý. 1 phần là vì để né Kazuha, phần còn lại là vì cô rất thích thú với những công việc này với Heizou.

"Vậy ngày mai vẫn chỗ cũ, 7 giờ sáng nhé cộng sự."

* * *

Cả hai người liên tiếp phá giải được rất nhiều vụ cướp, giết người xảy ra trong tháng, bắt được rất nhiều tên tội phạm.

"Chỉ cần giải quyết nốt vụ này là xong rồi."

Hôm nay đặc biệt hơn những hôm khác một chút. Lần này Heizou nhận được yêu cầu điều tra 1 tổ chức tình nghi buôn bán ma túy.

"Cẩn thận nhé, Lumine, chúng ta chỉ có thể đi 2 người thôi đấy."

Để thực hiện dễ dàng, Heizou và Lumine phải giả dạng thành thành viên tổ chức và đột nhập vào trong hang ổ của bọn chúng. Trước khi bắt đầu, Heizou đã đưa cho Lumine rất nhiều biết bị bảo hộ và liên tục dặn Lumine phải cẩn thận.

"Đương nhiên là tôi tin vào tài năng võ thuật của em, nhưng nếu như xô xát với bọn chúng thì rất khó để tiếp tục nhiệm vụ vậy nên hãy cố gắng đừng chạm trán với tên nào cả. Chúng ta chỉ cần bắt tên trùm là được rồi."

Sau đó cả 2 cùng nhau tiến vào bên trong tòa nhà của tổ chức đó. Có lẽ đã từng trải qua và có kinh nghiệm từ trước nên Heizou đã giúp Lumine rất nhiều lần khi cô suýt bị lộ ra.

Cuối cùng, sau 1 lúc lâu, cả 2 cũng đã đến được phòng của tên trùm.

"Haha, lũ cảnh sát chưa gì đã mò được tới đây rồi sao?"

Hắn ta bình thản thú nhận toàn bộ những gì mình làm rồi cười hả hê cho rằng đến giờ cảnh sát mới phát hiện thì đã quá muộn.

"Ngươi không thể làm gì đâu, cảnh sát đều đã bao vây nơi này rồi. Bọn ta cũng có thiết bị bảo hộ, dù có súng thì ngươi cũng không thể làm gì được bọn ta đâu."

"Ai nói?"

Tên trùm cười khúc khích rút súng ra. Lumine nhìn thấy cũng nâng cao cảnh giác, nếu hắn bắn thì cô sẽ đẩy Heizou tránh trước.

Vậy nhưng, điều khiến cả 2 không ngờ tới là hắn lại dí súng vào đầu mình. Đôi mắt mở to cười nhìn 2 người họ.

"Này, không được!"

Heizou nhận ra hắn định làm gì, hoảng hốt lao đến.

"Bây giờ nếu tao chết thì các ngươi cũng mất đi manh mối, cũng không thể tìm được đường dây đằng sau."

Đoàng!

Tiếng súng vang lên ngay trước khi Heizou kịp chạy đến chỗ hắn. Tên trùm ngã xuống dưới chân Heizou.

"Không không!"

Heizou quỳ xuống cái xác dưới chân mình. Anh lục lọi gì đó trong người hắn rồi lại quay ra bàn làm việc của hắn.

"Đây rồi, thông tin về đường dây buôn bán ma túy. Đi thôi, Lumine!"

* * *

Heizou kéo Lumine chạy ra khỏi tòa nhà. Ở đấy, cả 2 gặp được nhóm cảnh sát cùng một số tên trong tổ chức bị bắt lại khi cố gắng chạy trốn.

"Cậu Heizou! Mọi chuyện sao rồi?"

Heizou im lặng đưa sấp giấy lấy được cho cảnh sát trưởng. Ông ta đọc qua nội dung rồi tiếp tục hỏi.

"Tên trùm thì sao?"

Heizou chậm rãi nói.

"Chết rồi. Hắn đã nổ súng tự sát."

"Hả, cái gì? Chậc, vậy cậu còn có bằng chứng nào khác không?"

Heizou lấy từ trong túi ra 1 cái máy quay nhỏ rồi ném cho cảnh sát trưởng. Ông ta xem bên trong rồi gật đầu.

"Vậy là đủ rồi, cảm ơn cậu, Heizou."

* * *

Lumine cùng Heizou đi về. Trên đường đi, Heizou không nói lấy 1 lời nào như mọi hôm, Lumine dù không biết gì nhưng cũng cảm thấy tốt nhất mình không nên nói hay hỏi gì lúc này. Cả 2 cứ im lặng như thế sến khi đi qua 1 cái hồ, Heizou dừng lại và tiến tới ngồi xuống ghế đá. Lumine tiến tới bên cạnh Heizou.

"Để tôi mua đồ ăn nhé. Bây giờ cũng tối rồi."

Lumine quay người định đi thì liền bị kéo lại.

"Không cần, ngồi cùng tôi chút được không?"

Tay Heizou nắm chặt Lumine, dường như không có ý định bỏ ra. Lumine cũng chẳng còn ách nào đành ngồi xuống bên cạnh Heizou.

Cả 2 tiếp tục im lặng. Chỉ đến khi Lumine nhịn không được mà hỏi.

"Anh ổn chứ, Hei-"

Lumine chưa kịp nói hết câu thì bị giật mình phải dừng lại vì 1 vòng tay ôm lấy cô.

"Đừng nói gì, chỉ cần giữ nguyên vậy được không?"

Heizou rúc đầu vào vai Lumine. Lumine nghe vậy cũng đành im lặng bất động. Cả 2 tiếp tục im lặng như vậy khiến Lumine thực sự rất gượng gạo. Cũng may rằng người lên tiếng trước sau đó không còn là cô nữa.

"Là 1 thám tử, tôi không thể để bất cứ ai trước mặt mình hết được, thậm chí là tên tội phạm. Mỗi 1 sinh mệnh tồn tại đều đáng quý như nhau, chỉ là lối sống, tư tưởng mỗi người không ai có thể giống nhau hoàn toàn được. Không phải ai cũng phải chết, có những kẻ phạm những tội không quá lớn như ăn cắp vẫn có cơ hội được làm lại cuộc đời hoặc sống tiếp trong tù. Hoặc những tên phạm tội không thể nào tha thứ thì cũng không thể để chết 1 cách dễ dàng như vậy được. Đáng ra tên kia phải bị bắt và chịu án tử hình nhưng tôi lại để cho hắn chết như vậy."

Lumine tuy không phải thám tử nhưng cô hiểu được rằng bây giờ Heizou tức giận và nuối tiếc đến chừng nào. Lumine đặt tay lên lưng Heizou.

"Anh không sai đâu. Đúng là đáng ra không thể để hắn chết dễ dàng như vậy nhưng không có nghĩa rằng anh có lỗi. Nếu như trước đó anh lao đến trước rồi bị hắn bắn chết thì tôi phải làm sao, khôn những vậy còn mất thêm 1 mạng người vô tội nữa, đúng chứ?"

Heizou nghe xong thì im lặng như đang suy nghĩ gì đó.

"Em nói đúng. Cảm ơn em, cộng sự."

Heizou ngẩng đầu lên nhìn Lumine. Cô cũng nhìn lại anh rồi cười.

"Phấn chấn lên nào, anh của hằng ngày đâu rồi? Rồi còn bỏ tôi ra nữa."

Lumine bắt đầu cảm thấy khó chịu khi bị ôm lâu đến vậy. Nhưng khi nghe cô nói vậy xong, Heizou còn ôm chặt hơn nữa.

"Ban nãy là tôi ôm em cho đỡ buồn, còn bây giờ tôi muốn ôm vì thích vậy."

Lumine điên tiết cố thoát khỏi vòng tay của Heizou nhưng bất thành, chỉ đến khi cô tính gào lên cầu cứu người đi đường thì Heizou mới chịu bỏ cô ra.

"Sao em độc ác với người vừa trải qua cú sốc lớn như tôi vậy, cộng sự?"

Heizou giãy nảy lên, cố xin được ôm Lumine.

"Anh bị làm sao vậy? Nam nam nữ nữ ôm nhau nơi công cộng này bộ không thấy vô duyên hả?"

"Chẳng phải em có thân phận giả Arthur kia sao? Cải trang đi rồi tôi ôm em cũng có sao?"

"Không!"

Những ngày sau đó, cứ hễ gặp được Lumine là Heizou lại nhào đến đòi ôm cho bằng được, thậm chí anh ta chạy tới nhà cô chỉ để ôm cô rồi ra về trước sự ngơ ngác của cả Lumine và Kazuha.

(Mấy bữa nay tôi khá bận. Đi từ thiện này, đi sinh hoạt hè này, đi bơi này, đi học này, chỉ đến hôm nay tôi mới rảnh được nên các bác thông cảm:') )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net