Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yini nhìn anh trai mình, cô điên tiết mắng chửi anh ta.

"Anh đúng là phế vật, đến cả con nhỏ đó mà cũng không giết được! Đã thế còn bị cảnh sát truy lùng, hại cả tôi cũng phải tới đây trốn cùng anh!"

"Tao biết đâu được, con nhỏ đó rõ ràng trúng độc rồi mà vẫn chưa bất tỉnh! Còn mày nữa, tao đồng ý đi giúp mày trả thù là tử tế lắm rồi, nhưng mày thì sao? Tự mình gây họa rồi đi ăn vạ tao, cũng chỉ tại cái tật mê trai của mày. Mà cái lũ mày mê có gì tốt để mày làm mọi chiện thành ra vậy?!"

Tên đại ca cũng không phục, cãi nhau một trận với Yini.

"Anh không hiểu!"

2 người lao vào cãi vã với nhau, tên đại ca đang tính động tay lên đánh Yini.

Rầm!

Cả 2 dừng lại khi nghe thấy âm thanh to lớn phát ra từ bên ngoài. Tiếp theo sau đó, cánh cửa phòng họ đột nhiên bị đạp mạnh ra.

"Ôi chà, chúng tôi đã xen vào cuộc nói chuyện của 2 người sao?"

6 bóng người lần lượt xuất hiện trước cửa phòng.

"Chúng mày là ai, sao lại vào được đây? Rõ ràng tao đã che dấu chỗ này và cử người canh gác bên ngoài rồi mà?!"

Tên đại ca hốt hoảng khi nghĩ cảnh sát đã tìm thấy chỗ này.

"Xem ra mày đã quá tự tin trong việc ẩu náu rồi, bọn tao chỉ mất có vài ngày để tìm ra nơi này thôi. Còn bọn gác ngoài kia á? Yếu xìu, đến cả Lumine cũng có thể đấu với 10 thằng như vậy cùng lúc."

Một người trong số họ lên tiếng, cậu ta trợn trừng mắt nhìn tên đại ca và Yini.

"C...Các anh..?"

Yini dĩ nhiên biết những người trước mặt, làm sao cô ta có thể không nhận ra được họ chứ.

"C...Các anh nghe em nói, em hoàn toàn không liên quan gì tới việc này cả..."

Yini cười, cố tỏ ra ngây thơ tiến đến gần Venti đang đứng gần cô nhất.

Ngay lập tức, Venti bóp lấy cằm cô ta.

"Cô là chủ mưu hại Lumine thành ra vậy, giờ còn cố tỏ ra bản thân vô tội trước mặt chúng tôi sao? Ghê tởm!"

Venti hất cô ta ra đằng sau.

"Kazuha, cậu giữ cô ta đi, cô ta thì để sau."

Kazuha đỡ lấy Yini rồi gật đầu với Venti.

"C...Cảm ơn anh Kazuha..."

Kazuha là một người rất dịu dàng và tốt bụng, chắc chắn anh ta sẽ không đánh cô hay gì đâu. Nghĩ vậy, Yini liền quay lại muốn thuyết phục Kazuha.

Nhưng cô ta chợt khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt của Kazuha nhìn cô, một ánh mắt sắc lẹm như muốn đâm thẳng vào cô ta vậy.

"Đừng hiểu nhầm, tôi không đánh cô chẳng qua không muốn bị dính thứ máu bẩn thỉu của người như cô. Dính phải nó rồi chắc tôi chả dám chạm vào Lumine vì sợ làm bẩn em ấy mất."

Yini run rẩy trước áp lực từ lời nói của Kazuha.

Phía bên kia, tên đại ca đang định xông lên tấn công nhưng lại bị Xiao không biết vòng ra sau từ bao giờ đấm một phát lưng hắn khiến hẳn ngã ra đất.

Theo ngay sau đó, Aether đè lên người tên đại ca rồi liên tục dùng nắm đấm đấm vào mặt hắn.

"Thằng chó, mày dám làm vậy với em gái tao!"

"Nè nè, Aether, cẩn thận đừng đánh ngất hắn, chúng tôi cũng muốn đánh nữa mà."

Aether nghe xong cùng gật đầu đứng dậy, không quên đá một phá mạnh vào mặt tên đại ca.

"Ch...Chúng mày 5 đánh 1, không công bằng!"

Tên đại ca chống tay cố đứng dậy thì liền bị Venti đạp một phát mạnh đến mức văng đi đập vào tường.

"Thế còn mày? Mày lôi Lumine vào trong tòa nhà mà khắp nơi toàn là người của mày, đã thế còn dùng độc khiến cô ấy yếu đi để mày có thể đánh dễ hơn. Hay là em gái mày? Thuê cả đống người chặn đường Lumine khi cô ấy đi học về để đánh cô ấy?"

Venti đạp thẳng vào vùng bụng và vùng bên dưới của tên đại ca.

"Arghhh!"

Tên đại ca đau đớn kêu lên.

Hắn ta nắm lấy cổ chân Venti, tính kéo anh xuống. Thế nhưng chưa kịp làm vậy thì đã bị Scaramouche đến bên cạnh dẫm mạnh vào tay.

"Hô, để xem sự thảm hại này nào."

Scaramouche quỳ xuống, nắm lấy tóc tên đại ca.

"Đồ khốn, mày có biết rằn, đến cả 1 sợi tóc của Lumine tao còn chả dám làm đứt, vậy mà mày lại làm vậy với cô ấy. Nếu có thể, tao rất muốn moi gan mày ra để xem nó lớn tới cơ nào."

Scaramouche dùng móng tay cào mạnh vào phần bụng của tên đại ca đến mức nó rỉ ra máu.

Tên đại ca cố cử động tay, tính giơ lên bóp lấy Scaramouche. Nhưng lại bị Heizou tới gần đạp thẳng vào.

"Đẻ xem nài, để xem nào. Đây là đôi tay đã đấm vào người em ấy đúng không nhỉ? Chậc chậc, hư thật, phế đi nó là còn nhẹ nhàng lắm đấy."

Nói xong, không kịp để tên đại ca phản ứng, Heizou dùng 2 tay bẻ ngược 1 bên cánh tay của tên đại ca.

"AAAAAAAA!"

Tên đại ca hét lên đau đớn.

"Ôi ôi, đừng hét to vậy chứ, đau tai lắm đấy."

Phía bên kia, Yini ngồi đấy sợ hãi nhìn anh trai mình bị tra tấn đến phát sợ. Cô ta muốn quay mặt đi để không phải nhìn tiếp cảnh này.

"Nào nào, cô định quay đi đâu?"

Kazuha dùng 2 tay đặt lên đầu Yini, dùng lực kéo cô ngoảnh lại nhìn.

"Cô nên nhìn để chuẩn bị tinh thần đi, tí nữa cô cũng sẽ được trải nghiệm cảm giác đấy đấy."

Kazuha cười thì thầm vào Yini. Cô ta sợ đến mức cả người run lẩy bẩy lên.

Cô ta không phục, rõ ràng là cô ta chỉ muốn lấy lại những gì vốn thuộc về mình, tại sao lại bị thành ra vậy? Ngày trước, trước khi Lumine chuyển đến, cô ta là người được ngồi gần nhất với cả 5 người bọn họ cùng một lúc, cũng được họ giúp đỡ rất nhiều. Rõ ràng cô ta đến trước, Lumine dựa vào đâu mà lấy vị trí vốn có của cô ta?!

Càng nghĩ, Yini càng hận, thế nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, có tức đến mấy cô cũng chẳng thể làm gì để cứu lấy bản thân.

* * *

"Chậc, không được giết bọn này thật khó chịu."

Scaramouche nhìn Yini đang thoi thóp dưới chân mình.

"Biết sao được, chúng ta buộc phải báo cho cảnh sát chỗ ở tụi này mà. Thôi thì đánh được bọn chúng, trả thù cho Lumine là đủ rồi."

Heizou đang ngụy tạo bằng chứng cho việc đây là một vụ ẩu đả nên tên địa ca với Yini mới thành ra vậy.

"Tôi vẫn chưa hết giận, bao nhiêu đau khổ của Lumine mới chỉ vậy đã giải quyết xong sao?"

Aether không vui nhìn tên đại ca đã bị đánh cho bất tỉnh nhân sự.

"Không nên vậy đâu, Lumine sẽ không vui khi thấy chúng ta bạo lực chỉ vì cô ấy đâu."

Aether gật đầu khi nghe lời khuyên của Kazuha. Đúng như Kazuha nói, Lumine rất sợ người khác vì mình mà gặp rắc rối.

"Chúng ta nhanh lên còn về chăm sóc cho Lumine."

Xiao nhắc nhở mọi người.

* * *

Lumine do tác dụng của thuốc, hôn mê suốt cả tuần rồi. Trong thời gian đấy, mọi người vẫn thay phiên nhau ở lại chăm sóc cô từ sáng đến tối rồi từ tối đến sáng. Đảm bảo cô không gặp vấn đề gì trong lúc này.

Ngày thứ 7 kể từ sau ngày Lumine trúng thuốc, cô tỉnh lại.

Lumine mơ màng nhìn trần nhà trắng trước mặt mình. Cô còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì nhận ra toàn thân của mình khắp nơi đều được băng bó kín mít.

A đúng rồi, cô đã bị bắt cóc bời cái băng đảng gì gì đó rồi bị tên đại ca ở đấy đánh cho bán sống bán chết rồi phải nhảy từ trên cửa sổ xuống để trốn thoát.

Vậy ra nơi này là bệnh viện.

Lumine từ từ ngồi dậy, liền phát hiện bên cạnh giường có gì đó. Lumine nhìn qua, có người đang nằm gục đầu trên giường bệnh.

"X...Xiao?"

Lumine ngạc nhiên, cô cúi xuống để nhìn.

"Ngủ rồi?"

Lumine giơ tay chạm vào Xiao. Hehe, nhân lúc Xiao đang ngủ, cô nghịch thử tí để trêu anh.

Nhưng khi Lumine chuyển tay lên phần tóc để nghịch thì cổ tay cô bị chộp lấy. Lumine hốt hoảng khi thấy Xiao từ từ ngồi dậy.

"Ai?"

Anh hỏi, dụi dụi mắt do vẫn còn đang buồn ngủ.

"X...Xiao, tôi đây nè."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Xiao cũng bừng tỉnh.

"L...Lumine, em tỉnh lại rồi..."

Xiao kinh ngạc nhìn Lumine.

"Hửm, tôi chỉ ngủ một chút thôi m- Oái!"

Lumine giật mình khi Xiao đột nhiên tiến tới, vòng tay ra ôm lấy cô.

"X...Xiao?"

"Thật may, em đã tỉnh lại, tôi còn sợ phải chờ lâu hơn thế chứ..."

Giọng Xiao sau đó phát ra một tiếng nấc khiến Lumine phải chú ý.

"X...Xiao, anh khóc đó à?"

Lumine không khỏi bàng hoàng khi thấy Xiao như vậy.

Xiao từ từ bỏ cô ra, đôi mắt đỏ hoe của anh nhìn cô. Khi anh định nói gì đó thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.

"Xiao, hôm nay bác sĩ bảo Lumine sẽ tỉnh lại nên chúng tôi cũng theo tới thăm."

Xuất hiện ngoài cửa là nhóm Venti, cả đám bước vào phòng, nhìn thấy Lumine đã dậy không khỏi vui mừng.

"Lumine! Em tỉnh lại rồi! Thật may quá!"

Venti chạy nhanh tới bên giường bệnh, đặt túi đồ lên bàn. Những người khác cũng đi theo sau.

"Hic, Lumine, em tỉnh rồi, làm anh lo chết đi được."

Aether nhào tới ôm lấy Lumine.

"Tỉnh lại là tốt rồi, giờ em thấy thế nào?"

Kazuha mỉm cười hỏi Lumine.

"Cảm thấy vẫn còn hơi lâng lâng do thuốc, nhưng sẽ sớm tỉnh táo lại thôi."

Lumine cười.

"Em hôn mê lâu quá, khiến chúng tôi thực sự rất lo lắng."

Heizou kéo ghế đặt cạnh giường rồi ngồi xuống.

"Vậy sao? Bao lâu vậy?"

"7 ngày. Mày đã ngủ như vậy suốt 7 ngày trời rồi đấy."

Scaramouche trả lời.

"Ế, lâu vậy á!?"

"Nếu không phải bác sĩ nói thì tụi anh cũng chả biết được bao giờ em tỉnh đấy. Sao rồi? Những vết thương còn đau không?"

Aether lo lắng hỏi han.

"Đỡ hơn rồi, đừng lo, sẽ sớm lành thôi."

Lumine đập đập vào cánh tay đang băng bó để biểu thị minh ổn.

Thế nhưng khi nhìn thấy cơ thể bị băng bó khắp nơi của Lumine, mọi người đều cảm thấy xót xa.

"Xin lỗi em, tại tôi mà em mới phải chịu đựng sự giày vò đến vậy."

Xiao buồn bã nhìn Lumine.

"Nếu không phải tôi ngăn cản mọi người không xen vào việc riêng của em, có lẽ em đã không gặp nguy hiểm đến vậy rồi."

"Thôi nào thôi nào, đâu phải lỗi của anh đâu mà. Trải nghiệm kiểu vậy cũng thú vị mà, đúng không?"

Lumine lúng túng cười, cố an ủi Xiao.

Xiao im lặng, nắm lấy tay Lumine. Một hồi lâu anh mới cất lời.

"Không vui đâu, Lumine. Chuyện này thực sự không vui. Làm sao tôi có vui được khi nhìn người con gái mình yêu bị vậy chứ?"


(Mấy bữa nay tui bận phóng sinh Kkmi các bác ạ, ngụp lặn ở Fontaine suốt:) Với cả tui cx đg lo cho 1 fic ScaraLumi ms bên kia nên tiến độ ra chương ms bên này hơi chậm, các bác thông cảm:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net