77 ○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau.

bambam đuổi theo lisa trên hành lang, cả ngày hôm nay em tránh mặt hắn. không trả lời tin nhắn cũng không nói chuyện với hắn.

khi lớp phụ đạo tối vừa kết thúc, hắn đã chạy thục mạng sang lớp tìm em. may mà gặp được em, nhưng em lại vùng vằn bỏ đi không chịu nói chuyện với hắn.

"lalisa"

bambam tiến lên phía trước chặn đường em.

"không cho tớ biết tại sao cậu giận à?!"

"còn cậu!?... không có gì để nói với tớ à"

lisa quắt mắt nhìn hắn.

"tớ không có chuyện gì cả!?"

"chắc chắn là có chuyện gì đó cậu không kể với tớ... hoặc đang giấu tớ"

"tớ có giấu cậu chuyện gì đâu"

bambam không hiểu em đang nói gì, còn lisa thì cho rằng hắn đang nói dối. em thở dài mở điện thoại của mình giơ lên cho hắn xem bức ảnh mà seulgi đã cho em xem:

"giải thích cái này đi"

bambam khựng lại, đôi mắt hắn đã có sự thay đổi. lisa nhìn ra từng biểu hiện nhỏ bé trên gương mặt bambam, em tức giận quát:

"sao hai người lại đến tiệm cà phê internet?!"

"đã nói là hôm đó tớ đi làm thêm mà"

"đúng rồi. tớ cũng tưởng... là hai cậu cùng làm thêm ở tiệm cà phê đấy"

"tớ đang làm việc, thì sooyoung đến...-"

"hai người thân thiết quá nhỉ?! đến mức cậu ta đến thăm nơi cậu làm việc luôn"

"không phải như vậy"

"vậy thì là gì?!"

bambam bất lực vì không thể giải thích với lisa, còn em thì đã nhìn rõ được những biểu hiện của hắn. vì thế mà cơn tức giận càng to lớn hơn:

"sao park sooyoung lại quan tâm cậu tới vậy hả?!"

"quan tâm!? à... là chuyện cái tai nghe à!?"

hắn dần đã hiểu được em nghĩ gì trong đầu. lisa mỉm cười chua chát:

"nghe nói cậu ta còn cho cậu thứ gì đó ở buổi họp câu lạc bộ hôm qua nữa"

bambam tháo balo, lấy ra bên trong một hộp sữa. lisa liếc mắt nhìn vật trong tay hắn rồi lại nhìn hắn.

"tớ đã từ chối nhưng sooyoung cứ đưa... vì cậu thích sữa nên...-"

"yah"

lisa thét lên, đôi mắt em hằn lên tia đỏ giận dữ.

"cậu nghĩ tớ sẽ uống thứ mà người con gái khác mua cho cậu hả?!"

"tớ... xin lỗi"

"tất cả mọi người đều nói cậu và sooyoung dan díu với nhau... nhưng tớ vẫn tin tưởng cậu"

bambam ngước mặt nhìn thấy ánh mắt phủ tầng nước của lisa thì không khỏi bối rối. hắn chỉ nghĩ đơn giản là em thích uống sữa nên mới nhận lấy và mang cho em. nhưng lại không ngờ đến chuyện này đã khiến em chịu tổn thương.

"tớ đã cố thông cảm cho cậu... nhưng giờ tớ thấy tớ thật ngu xuẩn..."

lisa nấc lên nghẹn ngào, em cố gượng nói hết lời của mình còn đang dang dở:

"...vì đã tin tưởng cậu"

bambam lúng túng khi nước mắt em rơi khỏi khoé mắt, hắn bối rối:

"để tớ giải thích... cậu hiểu lầm rồi"

*reng... reng... reng...*

điện thoại của bambam kêu lên, màn hình hiện lên cái tên "park sooyoung" khiến lisa cười không được mà khóc cũng không xong. chuyện quái gì đang xảy ra với cuộc đời của em thế này!?

"sao không bắt máy đi!?"

em run giọng hỏi hắn. hắn im lặng không đáp càng khiến em nổi giận hơn, lalisa bật khóc hét lớn:

"nghe máy ngay đi"

bambam lưỡng lự nhìn điện thoại không ngừng rung lên, tiếng chuông cứ reo vang vọng cả một dãy hành lang tối tăm.

lisa cắn môi đến bật máu, em trừng mắt quát lên một lần nữa:

"cứ đứng đó vậy hả?!"

"..."

"vì tớ đang đứng đây nên cậu không dám nghe sao!?"

"không phải..."

bambam cũng rất khó chịu khi không thể làm được gì trong tình huống như thế này. đến khi điện thoại đã ngừng reo chuông, màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ thì hắn mới thấy phần nào nhẹ lòng hơn.

"tớ sẽ giải thích tất cả..."

nhìn lisa đang bật khóc ngày một lớn hơn khiến hắn bối rối đưa tay muốn ôm lấy em. nhưng em đã thô bạo hất tay hắn khỏi người mình.

*reng... reng...*

điện thoại của bambam tiếp tục kêu lên, màn hình hiển thị vẫn là cái tên đó. bambam lúc này càng trở nên khó xử hơn, hắn vội vã nói với em:

"lisa à, tớ sẽ giải thích tất cả. tớ hứa đấy..."

lisa nấc lên từng hồi nhìn hắn.

"...nhưng cậu... đợi ngày mai nhé?!"

em chết điếng người sau khi nghe hắn nói lời này. đôi mắt em mở to như không thể tin vào lời hắn đã nói bên tai mình.

bambam bước đến dang tay ôm lấy em. lisa bước lùi về sau khiến hắn hụt hẫng, còn chẳng để hắn nói thêm lời nào, em bước sang một bên tránh hắn để rời đi. hoàn toàn mất hết niềm tin ở bambam.

phòng học.

lalisa không về nhà, em trở lại lớp học của mình, ngồi ở chiếc bàn của mình, bật khóc tức tưởi một mình. cô độc trong không gian vắng lặng gặm nhấm sự phản bội lần hai...

*reng... reng...*

nhìn màn hình hiển thị tên người gọi đến là bambam, lisa càng khóc lớn hơn. những điều xui xẻo, những cảm xúc tiêu cực, sao chúng cứ vây lấy em vậy!?

"cậu... cậu muốn đi cho mèo ăn không?!"

jungkook tiến đến ở phía sau em, hắn khẽ cất giọng khiến em thoáng gật mình. lisa đưa tay lau đi nước mắt, lần thứ hai jungkook nhìn thấy em khóc.

hắn đi đến công tắc điện bật đèn trong phòng sáng lên, kéo ghế của chaeyoung ngồi xuống. mất một khoảng thời gian để lisa bình tĩnh, jungkook tìm một chủ đề để cả hai nói chuyện.

hắn chậm rãi lấy điện thoại đọc lên những tin nhắn mà mọi người gửi đến cho trang tâm linh lắng nghe vũ trụ.

"người tôi thích sẽ hồi đáp chứ?!"

"tôi thi trượt rồi, làm sao đây!?"

"bạn trai cũ cứ bám theo tôi... giúp tôi với"

"cậu ổn chứ!?"

lisa ngước mặt nhìn jungkook khi hắn bỗng hỏi đến mình.

"mắt cậu sưng vù kìa"

"nói gì vậy!? tớ hoàn toàn ổn"

tông giọng của người vừa khóc như trận lũ xong khiến jungkook nghe qua thôi cũng thấy là không ổn.

"ừ thì... cậu không ổn thì không cần giả vờ ổn đâu"

jungkook không biết nói chuyện văn vẽ, cũng chẳng biết nói mấy lời hoa mỹ. những gì hắn nói với em trước đây và cả bây giờ, đều là lời mộc mạc nhưng lại rất ấm áp.

"hừm... bị bạn trai cũ đeo bám... vậy thì hãy nhờ bạn bè gia đình giúp đỡ"

hắn lái sang chủ để khác để cả hai không khó xử. ngón tay thon dài của jungkook liên tục nhập nội dung tin nhắn hồi âm cho người ẩn danh đã gửi tin nhắn.

"chỉ nói thế thôi à!?

"ừ. sao thế?! không được hả!?"

lisa lắc đầu:

"chẳng phải như vậy hời hợt lắm à!?"

"vậy biết nói gì đây?!"

"người ta cầu cứu trang lắng nghe vũ trụ nhưng cậu lại khuyên nhờ bạn bè và gia đình giúp đỡ... như thế thật thừa thãi"

"àyyyy, không sao đâu. nói thế cũng ổn rồi"

jungkook phất tay tỏ ý không để tâm đến lời của lisa.

"cậu nên nghĩ kĩ hơn trước khi trả lời đi"

"thế này được rồi, đừng nghĩ nhiều quá. sao cậu cứ để trong lòng mấy chuyện như này vậy!?"

"có nghĩ đến người gửi tin nhắn đang khổ sở nhường nào không!?"

"nhưng mà... vấn đề nghiêm trọng thế này, sao lại nói với trang tâm linh chứ?! hơn nữa, cứ cho là người đó bị đeo bám thật đi. chẳng phải nên báo cảnh sát sao!?"

"ừ. thà là cậu bảo người ta báo cảnh sát đi"

jungkook thở dài với lisa, hắn nghiêm mặt kéo ghế ngồi ngay ngắn trước mặt em:

"ý tớ là không phải câu hỏi nào... cũng cần suy xét nhiều. vốn dĩ chúng ta đã bận lắm rồi"

"phải rồi..."

lisa buông tiếng thờ dài thườn thượt, còn dài hơn tiếng thở ban nãy của jungkook nữa. em tiếp tục:

"...vốn dĩ tớ còn chẳng thể giải quyết vấn đề của mình mà"

"..."

"trả lời thế nào thì tuỳ cậu"

jungkook nhìn vào màn hình điện thoại, hắn từ tốn gõ những con chữ vào phần nội dung tin nhắn rồi bấm gửi:

*lắng nghe vũ trụ: cậu nên báo cảnh sát đi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net