05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mua bịch bánh lên cho nó thì thấy nó đang hí húi với cái điện thoại. Tôi lại gần mà nó không biết, nó đang nhắn tin với Woo Jin. Trong tin nhắn có cái gì mà Woo Jin rủ nó ra đó với cậu ấy.

- Seo Ji à...

- Ơ Han Bi. - Nó vội cất cái máy đi.

- Mày định qua Seoul với Woo Jin hả ?

- Mày đi với tao không ?

- Ừ cũng được.

Tối hôm đó nó ngủ lại nhà tôi, cả tối nó cứ nhắn tin với ai đó mà tôi chắc chắn đó là Woo Jin. Tôi lật người quay qua chỗ nó, chui vào vòng tay đang cầm chắc cái điện thoại của nó nhìn vào màn hình và theo dõi cuộc nói truyện. Vì nó đặt biết hiện với Woo Jin nên tôi cũng không biết là số của Woo Jin là gì. Nó cũng biết nhưng mặc cho tôi xem vì nó cũng chả có ý nói đến chuyện của tôi. Đột nhiên Woo Jin hỏi han chuyện học hành rồi tổ lái sang chuyện tôi dạo này thế nào. Seo Ji vẫn cho tôi xem, nhưng mà nó nhắn tin cứ ấp úng kiểu đuổi tôi đi ấy. Đại loại trong tin nhắn phần này là tôi chú ý nhất. Woo Jin bắt đầu hỏi nó: " Dạo gần đây Han Bi vẫn khỏe chứ ? Cậu ấy còn tìm tung tích của tớ không ? " tôi giật luôn cái điện thoại, lườm nhỏ Seo Ji một cái khiến nó im thin thít vì biết bây giờ mà lên tiếng là khỏi phải đi Seoul gì nữa luôn.
------------------

Seo99 đã đổi biệt hiệu của cô ấy là SeoBi.
Seo99 đã xóa biệt hiệu của bạn.

SeoBi: Từ giờ nick này sẽ có 2 người dùng. Một là tôi hai là Seo Ji. Nếu cậu có ý định đổi nick thì đừng mong gặp lại Seo Ji, tôi hay thậm chí là hai mẹ.

"Cái quái... " - Nơi Woo Jin, cậu thắc mắc tại sao Han Bi lại có thể mạnh bạo thề thốt như vậy. Đằng nào thì Seo Ji cũng nói là cả hai sẽ đến Seoul vào sáng mai nên cậu cũng sẽ tránh mặt Han Bi thôi, biết làm sao được.
------------------
SOPA, cái trường mà hiện tại Seo Ji và tôi đang trú ngụ, khá vi diệu khi mà chúng tôi lại học dưới Woo Jin và Ji Hoon một khóa. Ừm vi diệu. Tôi thường xuyên đi chơi với Ji Hoon gây chú ý tới mấy người xung quanh, họ nhìn tôi như kiểu kẻ thù, ừ Ji Hoon là một người vừa đẹp trai, đáng yêu lại học giỏi nữa bảo sao họ nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Woo Jin vẫn thế, vẫn chả có tí nào gọi là muốn nói chuyện với tôi.
Hôm nay tôi đi chơi cùng Ji Hoon nhân ngày giáng sinh, mùa đông ở Seoul lạnh lắm, tuyết rơi dày cộm, ra đường mà không che ô không khéo lại bị chôn vùi trong tuyết ấy. Ji Hoon nắm tay tôi cho vào túi áo cậu, xoa xoa ngón tay ấm áp vào bàn tay buốt lạnh của tôi cho dịu đi cái lạnh. Tôi nhìn cậu ngẩn ngơ, tôi yêu cậu ấy thật rồi, cậu ấy mỉm cười nhìn tôi dịu dàng, đôi môi khẽ run mà đặt lên trán tôi một nụ hôn. Tôi quay hẳn người lại nhìn cậu, nhảy phắt lên lưng cậu.

- Ji Hoon cao ráo cõng bé con 1m52 của cậu đi !!

- Ai bảo bé con ?

-... - Tôi vùi đầu vào cái mũ áo lông của cậu, hít lấy cái hương bạc hà tỏa ra từ cậu một cách đặc trưng. Lâu rồi tôi mới được gửi lại cái mùi hương này. Tôi nhớ cậu ấy quá...

- Rõ ràng là cả thế giới của tớ mà. - Cậu ấy quay mặt lại sau lưng nhìn tôi.

- Ưm... Dẫn tớ đi ăn bánh gạo cay đi !!

- Đồ heo nhà cậu.

Cậu ấy nói vậy chứ vẫn cõng tôi trên lưng, nhất nhất không để tôi tọt xuống. Tôi nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại thôi, cái cách mà Ji Hoon âu yếm tôi cũng đã đủ để tôi quên đi Woo Jin, cái người mà tôi cho là thanh mai trúc mã nhưng lại chả bao giờ gần được.

Woo Jin bây giờ mới tập xong, cậu lôi máy ra nhìn giờ, đã 7 giờ tối rồi. Cậu tiện tay mở kakaotalk ra để xem hôm nay Han Bi có nhắn nhủ cậu gì không, nhưng chỉ có những tin nhắn cũ của cậu với Seo Ji. Mọi hôm vẫn thấy cứ nhắn một câu là Han Bi sẽ xen vào vài câu mới chịu, vậy mà bây giờ lại chả thấy tí hơi nào cậu cô ấy cả.

W99jin: Seo Ji !!

SeoBi: Ơi ?

W99jin: Han Bi đâu ?

SeoBi: Lại nhớ nó hả ? (yên tâm nhắn thoải mái đi, lát tớ xóa chỗ tin nhắn này)

W99jin:...
Ừ, nhớ cậu ấy quá... Chả biết làm gì nữa... Sao hồi đó tớ không giữ cậu ấy lại nhỉ ?...
Con nhỏ ngốc đó mưa mà tới thì không ai dỗ lại khổ...

SeoBi: Yên tâm đi, Han Bi của cậu không sao đâu.
Nó đi chơi với Ji Hoon rồi và tớ chắc chắn là rất hạnh phúc ấy chứ !!

W99jin: Lát xuống phố với tớ !

Woo Jin thở dài, tay liên tục đánh vào đầu mình. Ngao ngán nhìn chiếc điện thoại.
--------------------
Tôi và Ji Hoon ngồi ăn được một lúc rồi ba hoa vài thứ. Cậu ấy nói ra ngoài mua ít đồ rồi sẽ quay lại, có lẽ sẽ khá lâu nên cậu ấy đưa điện thoại cho tôi ngồi chơi, tôi không hiểu sao cậu ấy đưa cho tôi dù tôi đã có điện thoại rồi, nhưng kệ đi, tôi mở máy ra chơi. Được một lúc lâu thì có người gọi đến máy cậu ấy, là số điện thoại lạ nên tôi cũng bắt máy nghe luôn.

- Ai vậy ạ ?
' Ji Hoonie~~' - Đầu bên kia là một giọng nữa tầm tuổi tôi, cô ấy gọi Ji Hoon với một giọng điệu thân mật khiến tôi phát điên lên nhưng nghĩ chắc là người quen của cậu ấy nên hạ hồn hạ phách xuống để nói chuyện.

- Xin lỗi cô là ai vậy ạ ?
' Không phải Ji Hoonie sao ? '

- Ừm không phải ! Tôi là bạn gái cậu ấy.
' Oh ! Vậy làm phiền cậu đưa máy cho Ji Hoonie được không ? '

- Cái thứ nhất. Ji Hoon cậu ấy không có ở đây. Cái thứ hai. Đừng gọi bạn trai tôi kiểu đấy cô nghe rõ chưa ? Đó là bạn trai tôi và tôi không thích ai gọi cậu ấy kiểu vậy ! Cô nghĩ cô là ai chứ ?
' Cậu nghĩ cậu là ai mà cấm tôi gọi cậu ấy như vậy chứ ? Tôi là ai sao ? Xin lỗi nhưng tôi phải nói lại cho cô nghe ! Tôi là... ' - Cô ấy đang nói giở thì Ji Hoon quay lại, cậu ấy giật cái máy từ tay tôi, lườm tôi một cái rồi đi ra ngoài nói chuyện.
Một lúc sau cậu ấy quay lại, thấy tôi ngồi im đó mà không nói gì, mặc áo ấm áo bông đeo balo vào người rồi tay khoanh lại, mặt xị ra, hóa đơn thanh toán tiền nằm trên bàn. Cậu ấy đi lại gần, vẻ mặt vẫn chưa hết bực tức.

- Về thôi.

Sau cậu nói của cậu ấy, tôi đứng phắt dậy, tay vơ hóa đơn cầm theo rồi đi thẳng ra ngoài không chờ cậu ấy. Đứng bên ngoài lạnh lắm, tay tôi run bần bật, chân như không thể đứng nổi nữa, bàn tay đã lạnh nay còn buốt lên tận não vì không có bàn tay kia nắm. Tôi giận Ji Hoon vì chuyện vừa rồi, đầu tiên là quen với một cô gái khác quá thân thiết, hai là tức giận với tôi, ba là nói cộc lốc. Chậc... Lạnh quá không nghĩ được gì nữa...
*Keng*
- Sao ra đây mà không đợi ?

-... - Tôi quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn Ji Hoon lấy một cái, tay đút chặt vào túi áo phòng chống khi cậu ấy muốn nắm tay.

- Hỏi sao không trả lời ?

-...

- YAH PARK HAN BI !

- GÌ ?! - Quá mức độ, tôi vùng vằng trả lời lại cậu ấy, nhận được cái ngạc nhiên kèm tức giận của cậu ấy luôn. Ji Hoon giằng bàn tay lạnh queo của tôi ra khỏi túi áo làm tôi mất đà mà loạng choạng gần như ngã.

- NGHE CHO RÕ ĐÂY PARK HAN BI ! CHIA TAY ĐI !

- Tốt thôi ! - Nước mắt tôi rơi ra khỏi khóe mi, cái tôi nhận được trong ngày đầu tiên gặp lại cậu ấy sau 1 tháng yêu xa và cũng như là giáng sinh là sự tự do mà tôi không bao giờ muốn, tôi yêu cậu ấy phát mù quáng mà gạt qua người tôi thân nhất, Woo Jin, vậy mà đến bây giờ cậu ấy nói lời chia tay phũ phàng như vậy... Nước mắt tôi trào ra như thể sông suối đang nằm trong khóe mi vậy.

- Ha... - Cậu ấy như nhận thức được lời nói mà định sửa chữa như tôi vùng tay ra rồi quay lưng bỏ đi, Ji Hoon chạy theo, với tay túm tôi lại, kéo tôi tôi vào lòng cậu ấy. Cái ôm mùa đông ấm áp nhất mà tôi được nhận, nhưng sao tôi lại chẳng thích nó tí nào cả, tôi đánh vào ngực cậu, tuôn ra những lời chửi thề, cố gắng đẩy cậu ra trong dòng nước mắt như thể không ngừng tuôn ra.

- Han Bi... Tớ xin lỗi...

- Buông ra.. Đã kết thúc rồi...

- Han Bi à... Làm ơn...

- Buông ra... MAU BUÔNG RA ĐI... BUÔNG RA !!

Cậu ấy siết chặt hơn, nói lại lần nữa như thể muốn tôi tha thứ, tôi dần buông lỏng ra để cậu ôm tôi lâu hơn. Han Bi à... Mày mù quáng quá rồi đó...
-----------------
Ưm... Cạn ý tưởng nên cắt nhiều đoạn quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net