16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dắt tôi đi trên con phố ngập người, tay cậu nắm chặt tay tôi, không cho tôi lạc đi. Tôi thì ngơ ngơ nhìn theo cậu, bóng lưng ngả theo hướng ánh nắng che khuất đi người con gái bé tẹo lẽo đẽo đằng sau. Nhưng sao tôi thấy khó chịu quá. Tôi rời mắt khỏi cậu một chút vậy... Lia mắt qua nơi khác, tôi bắt gặp ngay ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái cao hơn, xinh hơn tôi đang dán chặt vào cậu. Máu ghen của tôi cứ thế tăng theo, tôi phụng phịu đứng lại nhìn cậu. Cậu cũng bất ngờ mà quay lại nhìn tôi đầy yêu thương. Ánh mắt cậu dịu dàng làm sao... Ước gì nó mãi mãi là của tôi...

- Bé sao thế ? - Tay cậu đưa lên xoa hai bên má ửng hồng vì giận dỗi của tôi.

- Không !

- Thôi nào ! Giận đỏ cả mặt rồi kìa !

-... - Tôi chỉ tay vào chỗ mấy cô gái kia và chỉ thêm một lượt nữa mấy cô đứng gần đó.

- Sao hôm nay trẻ con thế ! Sợ mất anh rồi sao ?

- Ờ !

- Biết anh quan trọng rồi sao ? - Mặt cậu bây giờ mới đáng yêu làm sao.. Tôi không giận được nữa mà lao vào ôm cậu. Tay cậu thuận theo mà ôm lấy bờ vai nhỏ bé của tôi, tay còn lại thì đưa lên xoa nhẹ đầu tôi.

Cậu lần này là nắm tay đi song song, mắt cậu híp lại, môi cười toe nhìn đáng yêu chết tôi rồi. Cậu đi như vậy là vì cậu nghĩ mọi người sẽ thấy cậu đang đi với bạn gái... Nhưng nhìn chả khác gì anh trai với em gái cả ( au cạn lời... -_-)

*Kengg*

- Dạ chào quý khách ạ !

- Ồ trai đẹp kìa (xì xào 1)

- Kia là ai vậy ? (xì xào 2)

- Chắc là em gái ! (xì xào 3)

- Chị gái ơi ! Chị cắt cho bé nhà em kiểu này nha !

Miệng cậu thì nói tay cậu thì đẩn tôi ra chỗ chị gái đang thần mặt ra nhìn cậu. Cảm giác khó chịu dâng trào... Tôi rút máy cậu từ trong túi áo hoodie ra, và lại tiếp tục chương trình điều tra về cái kakaotalk của cậu. Và thứ làm tôi rợn cả người lên là... Tin nhắn của cậu với Samuel, dày đặc, có khi còn chăm chỉ nhắn tin cho nhóc ấy hơn là nhắn tin cho tôi ấy chứ. Bảo sao người ta chả không thích ship cậu với nhóc ấy.

Đến lúc ra gội đầu, có vài chị gái ra bắt chuyện với tôi, hỏi hàng tá câu về cậu. Tôi cũng chỉ bất lực mà trả lời theo, trừ những câu hỏi riêng tư ra... Lúc mấy chị ấy hỏi mãi số điện thoại không ra, rồi kéo nhau ra ngoài ngồi, tôi có nghe tiếng xù xào của họ chê trách tôi. Nhưng tôi có rảnh hơi mà quan tâm đến. Chị gái gội đầu ra ngoài vì có việc chút, chị ấy bảo tôi đợi. Tôi cũng chỉ là một con nhỏ 17 tuổi, ngoan ngoãn nghe lời cũng là điều đương nhiên.

- Ơ... - Tôi bị giật máy điện thoại, cứ ngỡ là cậu nên tôi ngẩng lên định trách yêu thì... Trước mắt tôi là một cô gái hơn tôi tầm 1,2 tuổi gì đó, với bộ ngực quá cỡ dù đã mặc áo hoodie rộng thùng thình nhưng vẫn lộ rõ đường cong ấy, khuôn mặt sắc sảo đến rợn gáy, trang điểm chẳng phải quá đậm sao ? Chị ấy xõa mái tóc dài qua vai một tí xoăn bồng bềnh nổi bật với màu khói đẹp phơi phới mà tôi từng nài nỉ cậu được nhuộm cách đây tầm 20-30 phút.

- À thì ra là số điện thoại được lưu ở phần ghi nhớ ! - Chị ấy lên tiếng làm tôi giật mình mà vươn tay lên để giật lấy cái điện thoại.

- Hây cô bé em làm gì vậy ? Em không muốn có chị dâu sao ?

- Chị dâu ? - Tôi ngớ người nhìn chị ấy, trong đầu tôi cứ hiện ra mấy câu chửi thề mà tôi thực sự muốn văng ra ngay và luôn.

- Đúng rồi đó !

- Trả đây ! Tôi không có anh trai ! Ji Hoon không phải anh trai tôi ! - Tôi nhanh chóng ngồi dậy mà nhảy lên giật cái máy, mặc cho tóc vẫn còn ướt. Nhưng đâu ai ngờ chị ấy chỉ cười nửa vời rồi bước lùi ra đằng sau làm tôi mất đà mà ngã rầm cái xuống sàn. Tôi nằm lăn ra đó, tay lấy cái chân đang nhức vì va vào thành bồn gội đầu.

- Ra là Ji Hoon, không phải anh trai thì chắc cô bé cũng không có cửa đâu ! Cứ mãi vậy sẽ húp nhiều nước mang tên friendzone lắm đấy ! - Cô ta cầm điện thoại đi ra ngoài sau đó đến trước mặt cậu giả bộ vô tội.

- Xin lỗi...

- Cô là... - Ji Hoon trên tay vẫn còn cầm cái điện thoại của tôi, mắt ngước lên nhìn cô ta.

- Điện thoại của cậu...

- Sao cô có nó ?

- Cô bé trong kia đưa cho tôi, cô ấy còn nói lấy số điện thoại đi rồi nói hết tất cả mọi thứ về cậu cho tôi nghe...

Ji Hoon giật mình đứng dậy chạy vào trong buồng gội đầu, thấy tôi nằm lăn ra đó cậu chạy lại ôm tôi vào lòng hỏi thăm.

------------

- Sao bé đưa điện thoại cho người ta ! Có phải bé cố tình đẩy anh cho người khác nuôi đúng không !

- Em không...

- Còn chối nữa cô ấy đang đứng đây bằng chứng rõ rành còn gì !

- Thật sự em không có...

- Lại còn để bị ngã chứ ! Ướt cả áo luôn rồi !

-... - Tôi dường như dỗi cậu mà không thèm trả  lời lại, tay tôi run run bấu chặt vào thành ghế. Cậu lấy đá dí mạnh vào chỗ vết thâm đó như trút giận, tôi bây giờ đến thở mạnh còn chả dám chứ đừng nói là khẽ la đau. Cậu không thấy tôi đáp lại liền đứng dậy ra ghế chờ ngồi, cô gái kia như được mùa mà hớn hở chạy theo ra bắt chuyện...

Chị gái làm đầu cho tôi thấy khóe mắt tôi đã rớm rớm nước mắt ngắn dài liền thỏ thẻ hỏi thăm tôi.

- Bé à !

-... Dạ

- Em ổn chứ ?

- Ngoài việc đau cả thể xác lẫn trái tim thì còn lại vẫn ổn ạ... - Mũi tôi khịt nhẹ, tay đưa lên lau đi vài giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống hai bên má mochi này...

- Chị thấy em với cậu ấy đẹp đôi thật ! Chị ngưỡng mộ em quá !

- Chắc chỉ có chị nhận ra em với cậu ấy là một đôi...

- Ầy đừng lo lắng hái quá vậy chứ ! Vui lên đi ha !

Tôi khẽ giật đầu..

-------------

Suốt đường đi về nhà, tôi không nói với cậu dù chỉ 1 câu, tôi chỉ khập khiễng đi sau bóng lưng cậu. Không nắm tay, không cười nói, không phải... Là do không ai dám bày tỏ trước... Cậu bỗng dừng bước, cúi gằm đầu xuống thở dài lấy thượt cái.

- Han Bi...

- Ưn ?

- Em thực sự không cần anh sao ?

- Anh đâu cho em giải thích !

- Cô gái ấy nói...

- Bây giờ anh còn tin người ngoài hơn cả em ?

- Anh...

- Em nghĩ anh nên suy nghĩ lại hành động của mình hôm nay, anh tin một người lạ không quen biết hơn cả em, thậm chí mắng em trước mặt nhiều người.... - Tôi chán nản không nói gì thêm chỉ thở dài cái thượt rồi quay lưng bước tiếp.

Cảnh vật như chạy ngược tâm trạng tôi, nó không âm u như sắp mưa, không tối tăm như bóng tối, nó nhẹ nhàng tỏa từng đợt nắng ấm áp xuống khuôn mặt ỉu xìu của tôi, và bộ dạng tội lỗi của cậu, Ji Hoon...

Mái tóc ngắn cứ thế phất phới. Tôi bước đi ngược đường với cậu, cậu cũng chỉ âm thầm đi đằng sau tôi, hai đôi chân cứ nhẹ nhàng bước từng bước trên con phố nhộn nhịp phồn hoa nơi Seoul này, cậu rầu rĩ nhìn theo đứa con gái mà mình yêu thương đang giận dỗi chính mình. Đứa con gái đi trước thì dùng ánh mắt buồn rầu hé nhìn cậu rồi lại yên vị lại hướng mắt nhìn đằng trước, bước chân như không thể ngừng lại, cứ bước mãi, bước mãi tới một nơi mà chính bản thân đứa con gái cũng không biết, trong đầu chỉ ong ong vài câu tự trách bản thân mình tồi tệ, thường giận dỗi mà không có lí do rõ rành.

Lại một lần nữa cậu nắm tay tôi lại, như ngày hôm ấy... Tôi không dám nhìn cậu, còn cậu chỉ hướng mắt tới người con gái phía trước.

*Soạt*...

Cậu ôm tôi vào lòng, cái ôm còn ấm áp hơn cả ánh nắng đang chiếu rọi xuống nơi đây. Ấm thật... Ước gì nó là mãi mãi... Mắt tôi cay cay...

- Bé à... Đừng khóc có người sót đấy !

- Thật sự không giận nổi anh mà !

- Vậy giờ sao ?

- Bánh gạo cay muôn năm !

- Vậy ăn hàng nha !

- Anh làm ngon hơn !

- Nhà bé nhé !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tao thương Woo Jin quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net