19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Woo Jin !

-... - Cậu chỉ ngước lên nhìn tôi, nhẹ nhàng bật nụ cười mỉm hiền hậu với tôi.

- Cậu.... Cậu...

- Tớ làm sao ?

- Thì... Nhỏ Seo Ji... Nó... Nó nói là... Cậu thích...

- Tớ thích ?

' Chắc cậu ấy biết rồi... '

- Thích...

' Han Bi à ! Cứ từ chối đi, không sao đâu... '

- Cậu thích ăn bánh rán đó !!!!!

' Bối rối quá phải chứ... '

Cậu tự dưng đứng dậy, hai tay với lấy ôm trọn tôi vào lồng ngực của mình, một bàn tay nhẹ đưa lên vuốt lấy mái tóc đang còn hơi rối đã được cắt gọn gàng từ lúc sáng. Nhẹ đặt nụ hôn lên đỉnh đầu tôi, cậu nói với tôi với chất giọng trầm khàn (Trả lại Chim Sẻ giọng cá heo cho tao ㅠㅠ)

- Không sao đâu, cậu từ chối cũng được mà...

- Cậu... Biết rồi sao...? Nhưng...

- Tớ ổn mà... (ừ ổn lắm :v) tớ đã chịu đựng tận mấy năm mà, tớ không sao đâu... - Cậu buông tôi ra nhưng vẫn đứng sát, tai tôi còn nghe rõ được nhịp tim cậu đập dồn dập như trống đánh trong lồng ngực. Cậu đưa tay chỉ lên chỗ ngực trái.

- Chỉ là... Hơi đau ở đây thôi...

Tôi tự nhiên nóng ran cả mặt, khóe mắt hơi cay cay, mũi xộc lên một cảm giác đau đớn đến lạ lùng... Tay tôi từ khi nào đã nắm thành hình tròn, mặt tối sầm lại mà từ từ rơi từng giọt nước mắt. Cậu tự nhiên hoang hốt mà lấy tay xoa xoa khuôn mặt đang đỏ bừng vì giận này của tôi.

Không !

Không phải vì giận cậu !

Tôi giận chính bản thân mình...

Vì đã để cậu phải chịu đựng như vậy...

-----------

- Thế cậu định như thế nào ?

- Tớ không biết nữa, nhưng nhìn Han Bi với Woo Jin như vậy, hơi đau...

Từ ngoài cửa, nơi mà Seo Ji và Ji Hoon đang đứng nhìn qua ô cửa kính, trong đó là cảnh mà người con gái Ji Hoon yêu đang được đùm bọc bởi một chàng trai khác.

' Hỏi tôi đau hay không ? '

' Có... Có chứ... Tôi lại lỡ để cho một người con trai khác đau vì tôi rồi... '

--------------

Hôm nay trời không nắng cũng chẳng mưa, nó cũng không phản đối việc lựa chọn của tôi, nó cũng chẳng buồn như trong lòng một ai đó. Nó tỏ ra bình thường như mọi ngày. Không ngọt ngào như những lúc tôi bên Ji Hoon, không sầu thảm như những lúc Woo Jin ở một mình. Nó bình dị đến lạ, bình dị đến kinh dị (xin lỗi hết cách tả rồi :v).

Tôi ngồi đó, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tìm đến nơi không có điểm hết. Ánh mắt vô hồn của tôi cứ đưa nhìn mọi thứ.

- Hầy ! Có cần bi thảm thế không ? - Từ đằng sau có người kia khoác lên vai tôi một cái áo khoác mỏng, tay cũng thế đưa qua ôm trọn lấy bờ vai nhỏ bé này của tôi vào lòng, yên vị cái cằm ở trên đỉnh đầu tôi. Người kia... Woo Jin...

- Bi.. Thảm ?

- Tớ cũng đâu bắt cậu trả lời luôn đâu ! Tớ cũng biết cậu còn lưu luyến với Ji Hoon mà... Tớ... Cũng chẳng bắt cậu phải... Làm như thế...

- Không, không phải đâu ! Tớ chỉ muốn bù đắp... Với lại đằng nào... Chuyện với Ji Hoon cũng đã kết thúc rồi mà... Mới hôm qua... Tớ đã kết thúc với cậu ấy mà...

- Vậy cố lên nhé nhóc con ! Nên nhớ tớ luôn bên cạnh cậu ! - Woo Jin đứng thẳng người dậy, đưa tay xoa xoa cái đầu của tôi rồi dời phòng bệnh đi đâu đó.

Lạ thật, đáng nhẽ cái cảm giác lúc này của tôi phải là buồn cực buồn, vậy mà lòng tôi lại cảm thấy yên bình đến lạ. Tôi cảm giác mặt mình hơi nóng, tim thì đập thình thịch, giống như cảm giác mà tôi đang ở với người mình thích vậy...

.

.

.

Hôm sau cậu ấy khỏe mạnh trở lại nơi thực tập, còn tôi vẫn trở lại quỹ đạo bình thường như thế, sáng dậy đi học, chiều về làm cốc trà sữa rồi đi làm thêm, tôi lại về miệt mài với đống sách vở, xong lại ngồi soạn thảo mấy chap truyện còn nợ với mấy reader đến tận tờ mờ sáng chợp mắt một tí lại dậy đi học, cứ thế nó lại trở về thành thói quen. Ai hỏi tôi muốn làm gì bây giờ nhất, tôi sẽ trả lời rằng muốn học thật giỏi sau ra đời còn giúp được cái này cái nọ cho xã hội. Ai hỏi tôi thích gì nhất, tôi sẽ trả lời... Tôi thích Woo Jin nhất. Từ cái ngày tôi để cậu chăm sóc mình, gần như lúc nào cậu cũng hoàn thành tốt, tới mức tôi tự cho rằng cậu là một sở thích, một sở thích mà chỉ mình tôi được phép thích. Sở thích này là thích được bên cạnh cậu, sở thích này là thích được cậu chăm sóc, sở thích này là thích tất cả mọi thứ liên quan và xoay quanh cậu.

Và có nhiều người hỏi tôi giờ tôi với Ji Hoon là gì của nhau, tôi sẽ trả lời... Bạn thân. Ji Hoon trở nên mạnh dạn hơn sau khi không là bạn trai tôi nữa, cậu cũng thẳng thắn mà kể tất cả các chuyện của tôi cho Woo Jin nghe, từ sở thích hiện tại tới những thứ mà tôi hay làm khi ở một mình. Và có lúc Woo Jin chỉ cười cười khi tôi hỏi tới là còn gì không ? (Hừm còn đếy, đó là: "Mày đã làm gì Han Bi chưa ?" và... "Ý mày là sao ?" và... "Thì chuyện đó !"... "Yên tâm Han Bi của mày vẫn còn thứ đó ((trinh :D ??? ))" thế đấy ! Bảo sao Woo Jin cứ cười cười :)))

Hôm nay cả Woo Jin và Ji Hoon đều đi học, đã vậy cứ trống tiết cái là tôi lại thấy ngay cái bản mặt của Woo Jin cứ thấp thoáng ngoài cửa, và sau đó tôi lại lết xác đi chơi với Woo Jin.

-----Câu Chuyện Bên Lề Của Ji Hoon-----

Chạy hộc mặt chỉ mong rằng mình không đến muộn, và may là không đến muộn, chỉ là...

*BỤP*

- Aishh ! Ai đã đâm vào ta vậy !

- Xin lỗi bạn không sao chứ....

- A... Tiền bối Ji Hoon...

- Bạn biết mình...

- Anh nổi tiếng vậy ai mà không biết !

- Dù sao thì anh cũng xin lỗi em... Ờ... Tên em là gì ấy nhỉ...

- À.. Là Jung Hye ạ !

- Vậy à...

- Ừm... Anh đang vội mà phải không ?

- A... Anh quên mất... Vậy trưa nay anh bao em bữa trưa coi như lời xin lỗi nhé !

------------------------------------------------------------

Đoạn cuối nhạt thấy mồ à :v
Chưa biết chap sau thế nào nữa :v
Hihi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net