61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh đi tour ở nước ngoài. Còn tôi thì Seoul một mình.

" Khi nào anh về... "

Hôm nay trời lạnh lắm. Gió thổi nhẹ nhưng buốt giá hơn nhiều. Trời không mưa nhưng lại chẳng có ngọn nắng nào. Mọi người đã khoác trên mình chiếc áo ấm to sụ để chuẩn bị đón mùa đông lạnh lẽo. Đối với tôi mà nói, tôi khá thích mùa đông, tuy có chút lạnh nhưng có anh bên cạnh thì ấm lắm.

Anh sẽ ôm tôi vào lòng rồi khẽ vuốt tóc tôi. Bên ngoài sẽ là một cái chăn bông to sụ được choàng xung quanh chúng tôi. Anh sẽ khẽ nói lời ngọt ngào để ủ ấm trái tim tôi.

Những khi cửa kín, gió khó lùa. Anh sẽ bật máy sưởi và pha cho tôi một cốc cacao nóng. Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau suốt vài tiếng mà không thấy chán. Đôi khi chỉ là đơn giản ngồi nhâm nhi cốc cacao và nhìn nhau thôi, chúng tôi đã quá hạnh phúc rồi.

Nhưng ở hiện tại, tôi chỉ đang ngồi một mình. Cốc cacao nóng bỗng có vị đắng, chiếc chăn bông to sụ cũng không thể ủ ấm tôi. Máy sưởi đã làm cho cả căn hộ ấm áp, nhưng tôi vẫn thấy lạnh lẽo.

Anh không ở cạnh thì chẳng có gì là ấm áp cả...

*Chuông điện thoại... :v*

- Han Bi nghe...

- Em đang ở nhà hả ?

- ... - Tôi tự dưng bật khóc, nước mắt chảy dài qua hai bên má. Nó không dừng mà cứ tiếp tục tuôn. Tôi cố nén lại thở dài một hơi.

- Em... Em đang ở nhà...

- Nghe nói Seoul đã trở lạnh rồi sao ?

- Vâng...

- Em có mặc áo kỹ không đó ? Mấy gói cacao anh đang để ở trên tủ bên trong cùng ấy, hòa với nước ấm pha mà uống đi nhé ! Máy sưởi phải bật khi em ở nhà đó ! Đi ngủ đắp chăn kỹ vào ! Về mà ốm là chết với anh !

- ... - Tôi nghẹn ứ khẽ khịt cái mũi.

- Han Bi...

- D... Dạ...

- Em khóc đấy sao ?

- Em... Em không... Không có...

- Yah ! Em sao vậy ? Không khỏe chỗ nào à ?

- Em... Xin lỗi... Em cúp máy đây...

*Tút.. Tút... *

Điện thoại trên tay, nghe được giọng anh tôi vui lắm. Nhưng lại buồn hơn khi đã gần 2 tháng tôi không gặp anh rồi...

Cuộn mình trong chiếc chăn. Tôi mở kakaotalk lên và nhắn tin cho anh.

---

Anh...

Em xin lỗi lúc nãy...

Anh hỏi anh Ji Sung và bị anh ấy mắng...

Anh ấy nói tại sao anh lại gọi cho em để em phải nhớ anh

Anh ấy còn nói vì nhớ anh quá mên em mới khóc

Anh phải là người xin lỗi mới đúng...

Khi nào anh về vậy...

Anh cũng không biết nữa...

Nhưng nếu về thì anh sẽ tìm em đầu tiên !

Nhớ Han Bi quá...

Bên đó đã khuya rồi sao anh chưa ngủ ?

Bọn anh đang về khách sạn

Về tới nơi anh sẽ ngủ ngay !

Không làm em lo cho anh được !

Sao lại thế ?

Vì chỉ có anh mới được lo cho em thôi... ❤️

Hình như về tới rồi...

Vậy anh nghỉ đi !

Em tắt máy nha...

Ừ em tắt đi..

Anh đi đây ❤️

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net