Sidestory 3: Stories of VOCAL Singers (Third Story)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Third Story (Yui)

Có thể các bạn đã nghe qua câu chuyện về một rạp xiếc nằm sâu trong khu rừng tối...

Nơi đó là nơi duy nhất có những diễn viên kỳ lạ số một trên quả Địa cầu nhỏ bé này...

Các bạn thấy sao?

Có hay không?

Sẽ có một vài người cười khẩy khi nghe tới chuyện này...

Tại vì bọn họ coi những lời sau chỉ là những lời kể bình thường mà thôi.

********************

'Bạn biết không?

Trên đời có những người phải gánh lấy một số phận bi thảm.

Những đứa trẻ bị Chúa bỏ rơi vẫn đang cố gắng để tồn tại.

Những đứa trẻ không thể tự đứng trên đôi chân run rẩy mà họ được sinh ra.

...

À~ sẽ có cả dị nhân~'

********************

Theo lời Syara, tôi đi tìm cái rạp xiếc nhỏ trong rừng đấy...

Lần theo dấu tờ rơi vương vãi dọc đường, tôi đã tới được cổng rạp xiếc. Tôi đã thấy những thứ các bạn sẽ không bao giờ có cơ hội thấy được.

Bà chủ rạp có thân cao hơn cả nóc rạp và đôi mắt to tròn sáng rực ma quái, dù tôi chả thể thấy nổi vẻ ngoài của bà ta.

Cặp đôi nghệ sĩ một trắng một vàng có đôi chân cao ngất ngưởng.

Một cô bé đồ đỏ phát tờ rơi cài đầy hoa trên mặt.

Con quái vật hình người tóc xanh chỉ thích ăn đồ lạnh đang bị trói chặt.

Một người (à, chắc không phải) có hai đầu tóc vàng, nhìn y như sinh đôi.

Cô ca sĩ hình dáng cổ quái: có sừng, bị mù và có đôi chân như chân dê. Lại còn đeo giày cao gót nữa.

Ai cũng cười có vẻ rất vui, nhưng tôi thì không nghĩ vậy.

********************

Khi bước vào rạp, tôi thật sự cảm thấy choáng ngợp. Không ngờ rạp xiếc này thực sự hút khách. Người lấp kín hết cả chỗ ngồi, có một số còn phải đứng nữa cơ. Rồi từng nghệ sĩ một bước ra, biểu diễn tài nghệ quanh một vòng sân khấu rồi lại im lặng lui vào hậu trường, mặc kệ tất cả những tràng pháo tay hò reo và những đóa hoa tươi thắm của khán giả.

Ngoại trừ cái đầu cô gái tóc vàng trong người hai đầu kia.

Cô ta có vẻ vô cùng hào hứng, dù sự hào hứng đó chỉ cần liếc qua cũng thấy có vẻ gì đó rất lạ và giả tạo.

********************

Bản tính tò mò nổi lên, tôi len lén đi quanh cái rạp xiếc. Tìm thấy một cái lỗ nhỏ trên vải, tôi tò mò ngó vào như bao người khác. Tôi thấy các nghệ sĩ đang an ủi nhau và hát cho nhau nghe. Giọng họ thật hay.

Rồi tiếng bước chân vang lên sau lưng, và bóng tối trùm lên đôi mắt tôi.

Tôi đã mắc phải cái lỗi tai hại nhất trong cảnh báo của Yumelia.

Đó là 'Không bao giờ được lơ đãng đề phòng sau lưng, nhất là khi đang quan sát các nghệ sĩ khi họ ở sau hậu trường'.

********************

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình bị trói chặt trên một cái ghế thường được dùng trong mấy ca phẫu thuật não.

À mà gì cơ?

Phẫu thuật não á!?

Lẽ nào họ định biến tôi thành dị nhân như mấy nghệ sĩ đó?!

- Giãy giụa cũng chẳng ích gì đâu. - Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên.

Một người phụ nữ tóc nâu có thể coi là đẹp đang bước đến gần tôi. Vẻ đẹp của bà ta là kiểu nóng bỏng như lửa, nhưng ánh mắt bà ta làm tôi chỉ thấy lạnh sởn hết gai ốc lên thôi.

Ánh mắt như nhìn con mồi trên đĩa, pha chút cuồng loạn và mất trí.

********************

Cùng lúc tôi đang tìm cách kéo dài thời gian, một bóng người màu trắng bắt đầu tiến lại gần rạp xiếc. Đôi mắt màu tím liếc qua mọi nơi trong rạp rồi tiến vào hậu trường.

Bà bác sĩ điên điên khùng khùng đó bước lại gần tôi, trên tay là một con dao thường dùng để đập nát xương mà đôi khi Syara điên cuồng ném đồ vớ phải (Mấy đợt đó có hai thằng trọng thương nằm viện ba tháng -_- Thử tưởng tượng xem cao thủ dùng kiếm phi dao nó sẽ kinh dị thế nào đi).

Nở một nụ cười méo mó, bà ta xoay xoay cán dao trong tay:

- Cô bé, cười lên đi nào~ Cô sắp trở thành một trong số họ còn gì~ Ahahaha!!!

Ngay khi lưỡi dao hạ xuống giữa trán tôi...

Keng!

Bà ta trợn ngược mắt lên, ngất lịm luôn. Còn tôi đứng dậy khỏi cái ghế, gỡ cái còng tay còn lại ra, hừ lạnh:

- Tôi hình như đã đánh giá quá cao bà rồi nhỉ...?

Bước ra ngoài, tôi định đi tìm VOCAL của mình thì thấy một chàng trai tóc trắng mắt tím đang đứng trước cái lồng, dưới chân là các nghệ sĩ của cái rạp quái dị này đang ngất xỉu. Anh ta im lặng nhìn tôi, rất lâu sau mới mở miệng nói:

- Tôi cứ tưởng còn phải đi cứu cô cơ chứ.

- Anh là ai?! Hơn nữa, anh đánh ngất họ làm gì?

- Không quan trọng với cô. Với cả, bọn họ còn chẳng phải người, cô quan tâm làm cái gì?

- Đúng, họ chả là gì với tôi... - Tôi rút thanh trường kiếm ra. - Nhưng họ là những người bạn tôi cần!

Hai chúng tôi lao vào đánh nhau. Vừa đánh, anh ta vừa hỏi:

- Ai cần cơ?

- Những người bạn của tôi!

Anh ta vẫn đánh, và chỉ trong ba chiêu, đánh tôi bay ra, đập vào cái cây gần đó.

********************

- Tớ xin lỗi, Syara... Có vẻ tớ thất bại rồi... - Yui thì thầm trước khi ngất đi.

Cái cuối cùng cô thấy trước khi mất đi hoàn toàn ý thức là vẻ mặt của người hại cô mất nửa cái mạng.

Anh ta mở to mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng dịu xuống thành một nụ cười nhẹ...

- Mittsuketa Syara-tan~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net