Angel_Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp chương trước;

"Ran?" Kakuchou nhìn về phía cửa.

"Sếp gọi mày, nhanh lên đi." Ran từ từ tiến vào trong, mắt vẫn không rời khỏi em đang nằm trên giường.

Sau khi Kakuchou đi, Ran vẫn cứ nhìn vào đôi chân bẹo hình bẹo dạng của em, phế là cái chắc.

"Tội thật đấy."

Em liếc mắt lên nhìn Ran, nhìn vào người mình cả gan dám lừa hắn một cú đau điếng.

"Tên đó thật tồi khi làm vậy nhỉ?"

"H-hả?"Miệng em lắp bắp.

"Ah, vậy là cưng chưa biết ai hành hạ mình ra nông nổi này à?"

".." Em im lặng hồi lâu, không dám ngước mặt lên, em không biết hắn sẽ nói gì tiếp theo nữa.

"Là Sanzu đó."

Em điếng người khi nghe tin, là Sanzu ư? Gã đã thực sự làm em tàn phế thế này ư?

"Cưng không biết nó đội cái Bonten này lên đầu à? Nó không vì ai mà phản lại nơi này đâu."

Nhìn vào tâm trạng của em khi nghe tin, Ran hài lòng cười nhẹ. Tổn thương thể xác đã là gì? Phải tổn thương thêm cả mặt tinh thần chứ.

"Tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, đi đây."

"R-Ran.." Thấy hắn sắp bước đi, em mở miệng gọi tên hắn.

"Hửm?"

"Xin lỗi anh."

Ran vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, bình tĩnh bước đi. Tài thật, đã làm cho em nó một vố rồi còn khiến ẻm nghĩ mình là người rộng lượng không để tâm chuyện cũ, Ran Haitani cảm thấy tự nể chính mình.

-

Kakuchou thấy Ran đi xuống, vẻ mặt vui vẻ đến lạ, biết hắn vừa làm việc gì đó không mấy tốt đẹp rồi, nhưng Kaku vẫn chẳng thể làm gì ngoài việc lơ đi.

"Có nên báo cho sếp không đây?" Rindou ngả người trên sofa, nghịch cây súng trên tay nhìn anh hai mình.

"Không vội." Ran chậm rãi trả lời, để con chó điên kia hay tin thì rắc rối lắm, ai mà biết được nó có thực sự buông bỏ con nhỏ này hay chưa?

"Tiếp theo anh muốn làm gì? Nó phế rồi đi tiếp khách không ổn đâu."

"Làm vậy còn nhân từ quá."

"Chứ khi nãy anh vừa làm gì với nó trong phòng thế?"

"Tâm sự nhẹ nhàng."

Rindou thật sự không hiểu anh mình đang nghĩ gì, nó biết anh nó mưu mô từ nhỏ, làm ra những chuyện không ai hiểu được.

-

"Mày không vào trong à?"

"Tối nay tôi không về, sếp cứ nghỉ ngơi đi."

Dứt lời Sanzu liền nhanh chóng phóng xe đi, đột nhiên gã không muốn về nơi đó nữa, không muốn nghe đám Haitani trêu chọc, không muốn nghe Kokonoi lãi nhãi.

Hắn đến một nơi, căn hộ cũ gã từng mua cho em. Sanzu vẫn nghĩ rằng em đã chết ở xó nào rồi, chứ chẳng thể nào trốn ở đâu mà Bonten không tìm ra cả.

Giờ nơi đây đã trở thành bãi đất hoang tàn, mang một màu đen u ám. Sanzu mãi nhìn mà không để ý phía sau,

"Sanzu."

Nghe ai gọi tên mình, gã quay lại. Trước mắt là một thằng nhóc.

"Mày là..?"

"Anh đã giết chị ấy phải không?"

"Số mạng người chết dưới tay tao không đếm được đâu oắt con, mày nói ai?"

Thấy thằng nhóc im lặng, Sanzu cau có, nhưng khoan đã, nhìn nó quen lắm.

"Mày là thằng nhóc hay lén phén đến gần Angel của tao?"

"Hay rồi, tìm được mày rồi.''Dứt câu Sanzu liền nhào vô đánh thằng bé túi bụi, gã không quan tâm bất cứ gì, như thể Alva là bao cát cho gã trút giận.

"Mày giấu em ấy ở đâu?" Nhìn vô gương mắt bầm dập, mũi thì chảy cả máu của Alva, Sanzu nắm lấy cổ áo nhỏ tra hỏi.

"Tôi không có.." Nhận được câu trả lời chẳng đúng ý mình, Sanzu bồi thêm vài cú vô mũi thằng bé.

Chuyển cảnh;

"Sanzu nó không về à?"

"Ừ, sếp bảo nó phóng xe đi đâu rồi." Kaku trả lời Ran.

"Chán thế, định khoe ngay với nó mà."

"Sao anh bảo không vội mà?" Anh trai của nó thực sự khó hiểu vậy à?

"Quên mất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net