137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên mỗi người một ý, chẳng ai nhường ai, cuộc nói chuyện vì thế kết thúc trong không vui.

Mặc dù không có lời to tiếng nào, nhưng Angelina cảm thấy ông bà của Lisa hẳn là tức giận lắm.

Angelina lái xe về nhà. Trên đường cô vừa đi vừa nói chuyện với Lisa.

"Hi, Darling ~"

"Hi, Angie."

"Nói em nghe nè, ông bà em vừa đến gặp chị." 

Lisa nghe vậy giật mình.

Mặc dù cô ấy có thể đoán được họ sẽ đến, nhưng tốc độ như vậy cũng quá là nhanh.  

"Họ đã nói gì?"

Angelina cười nói: 

"Họ biết chuyện của chúng ta rồi. Họ muốn chị chia tay với em. Họ nói chỉ cần chị đồng ý, họ sẽ thực hiện bất cứ mong muốn nào của chị."

"Rồi chị nói sao?" Lisa hỏi. 

Mặc dù cô biết Angelina sẽ không đồng ý, nhưng trong vô thức cô vẫn cảm thấy có chút lo lắng. 

Cô biết rõ ông bà mình. Để đạt được điều họ muốn, họ sẵn sàng làm rất nhiều thứ, đó cũng là lí do vì sao cả hai có một sự nghiệp thành công.

"Em nghĩ chị sẽ nói gì?" Angelina nhướn mày hỏi.

"Chị sẽ không đồng ý." Lisa nói.

"Chị đương nhiên là nói không rồi." Angelina cười bảo.

"Chị đâu có thiếu tiền hay giải thưởng đâu. Mọi thứ chị muốn chị đều có cả rồi."

"Điều chị mong muốn nhất bây giờ, là họ có thể đồng ý chuyện của hai chúng ta."

Angelina nói rồi nhún vai một cái.

"Cơ mà chị nói vậy họ sẽ đánh chị mất."

Lisa bật cười.

Lisa cùng Angelina nói chuyện một lúc rồi Lisa tắt máy và liên hệ với ông bà mình.

Cuộc gọi của cô rất nhanh được bắt máy.

"Sao ông bà đến đây mà không bảo cháu một tiếng?" Lisa nói.

"Nói cho cháu? Nói cho cháu trước thì làm sao biết được cháu đã làm những gì suốt thời gian qua." Giọng của ông ngoại Lisa rất nghiêm khắc.

Nếu như họ mà ở cùng một chỗ, có khi ông đã xách tai cô lên rồi.

"Hai người đang ở đâu vậy ạ? Gửi cho cháu địa chỉ đi ạ." Lisa nói. Cô không vì thái độ của ông ngoại mình mà trở nên tức giận.

Thực lòng mà nói, ông bà ngoại cô rất yêu cô.

Và có lẽ bởi vì từng phải nói lời tạm biệt với ông bà mình, nên khi một lần nữa được nhìn thấy họ, cô phát hiện mình có thể bao dung phần lớn mọi hành động của họ.

Quả nhiên, người sống lâu, cái nhìn về mọi thứ đều thay đổi.

Giọng của bà ngoại Lisa vọng vào trong điện thoại. Bà nói cho cô địa chỉ và dặn cô đi đường cẩn thận.

"Cháu biết rồi ạ." Lisa ngoan ngoãn nói.

Khách sạn mà ông bà cô ở có tên là The Mayflower Inn & Spa.

Nơi này có khu vườn cực đẹp và nội thất vintage cực kì hợp mắt.

Khi bước vào nơi này, cô đã nghĩ rằng, nơi này thực hợp với bà ngoại cô.

Cô không thấy những người khách khác, khả năng cao là nơi này đã được bao cả rồi.

"Mời đi hướng này." Người phục vụ ngay lập tức dẫn đường cho cô sau khi cô nói tên mình ra.

Mùa hè là lúc cây cối hoa lá phát triển mạnh khỏe nhất, cô có thể ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt khi bước xuyên qua khu vườn.

Ông bà cô đang ngồi uống trà.

Chỉ nhìn thôi thì người ta sẽ chỉ nghĩ họ là một cặp đôi đẹp lão tao nhã bình thường.

Lisa hít một hơi sâu rồi mới bước về phía họ.

"Ông, bà." Lisa nói.

Ông Lisa bỏ tách trà xuống bàn, hừ nhẹ một tiếng.

Bà ngoại của Lisa liếc ông ngoại cô một cái vẫy tay kêu cô lại gần.

"Để bà xem nào."

Vết thương ở trên tay Lisa vẫn chưa lành, bà cô cực kì lo lắng hỏi:

"Thực sự không có vấn đề gì chứ?"

Lisa nói:

"Không sao đâu. Vết thương đang lành rất nhanh đấy ạ."

Bà cô thở dài một tiếng, vẫn còn lo lắng nhưng đã không nhắc vấn đề này nữa.

"Cháu nghe nói ông bà đã đến gặp Angelina." Lisa lên tiếng.

"Nói vậy là cháu đến đây để trách tội hai người già này sao?" Ông của Lisa nói.

"Đừng nói chuyện khó nghe như thế." Bà của Lisa bảo.

"Không ạ, cháu chỉ muốn cùng hai người nói chuyện của cháu và Angelina thôi." Lisa cực kì bình tĩnh nói.

"Ta không đồng ý." Ông ngoại của Lisa thẳng thừng nói.

Lisa khẽ thở dài một tiếng.

Rất khó để không cãi nhau khi bàn đến mấy vần đề nhạy cảm này.

"Cháu biết là chuyện này rất khó chấp nhận. Nhưng cháu hi vọng ông bà có thể hiểu cho cháu. Cháu sẽ không chia tay với cô ấy đâu ạ."

Ông của Lisa nghe vậy liền muốn đừng dậy, cùng cô bàn luận quyết định này sai lầm thế nào.

Nhưng ngay trước khi ông nói, bà ngoại của Lisa đã ra hiệu cho ông ngừng lại.

"Để tôi nói chuyện với con bé." Bà ngoại cô nói.

Ông ngoại cô chần chừ một lúc rồi vẫn là nghe lời đứng dậy đi vào trong, dành lại không gian cho họ.

"Ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện." Bà cô nói.

Đừng nhìn bà cô thái độ tốt mà cho rằng bà đã đồng ý chuyện của cô.

Thực tế thì thuyết phục bà còn khó hơn là thuyết phục ông ngoại cô nhiều lắm.

Bà cô rót cho cô một tách trà, ra hiệu cho cô uống rồi kể chuyện.

"Cháu biết bà sẽ thấy chuyện này khó tin lắm." Lisa nói.

"Không sao, cháu cứ kể đi." Bà cô bảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net