Chương 01: Đôi cánh màu bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là phiên bản rewrite lại từ bản Nano challenge 2017, dự kiến sẽ là thể loại ngược. Hi vọng sẽ bớt được những cảnh slow motion.

Cảnh báo: Truyện không khuyến khích trẻ em dưới 12 tuổi. Truyện có tính chất bạo lực và tính dục nhất định. Vì thế, nếu các bạn cảm thấy không phù hợp xin vui lòng click back.

Tiểu Vy.

~*~

Nếu Số phận là một trò chơi không thể thoát ra, vậy thì, chúng ta hãy chơi một cách thật vui vẻ.

~*~

Thiếu nữ ngồi trong một góc phòng. Im ắng. Lạnh lẽo. Nàng lười biếng dựa lưng vào tường, tay gác lên đầu gối... thả ánh mắt lãnh đạm về một khoảng thinh không... Xa... Vô tận... Những giọt nước rơi xuống từ những đầu ngón tay không ngừng gõ nhịp. Âm vang.

Chờ đợi,... thật nhàm chán...

Da nàng trắng nõn, mượt mà – một màu trắng thuần khiết làm nổi bật hình ảnh từng giọt chất lỏng – đỏ tươi... Từng giọt, từng giọt như thời gian cuộc sống đang trôi dần về quá khứ xa xôi của người đàn bà đang nằm trên sàn. Thứ dịch đỏ từ huyết mạch ứa ra từng đợt đệm theo những tiếng thở dốc đứt quãng. Và, mùi mật ong ngọt ngào hòa lẫn trong chất dịch vẫn đang dẫn dụ lũ kiến kéo đến ngày một nhanh và đông hơn. Vùng vẫy trong tuyệt vọng? Không! Chỉ có thể là những dao động nhỏ của cơ thể đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Bởi, những dây chằng và gân đã... đứt hết.

May thay, hệ thống thần kinh cảm giác vẫn còn nguyên vẹn hoàn toàn, như một đặc ân... để kẻ tội đồ có thể tận hưởng những cảm giác cuối cùng của một kiếp người. À, mà cũng chẳng phải... Người... nhỉ?

Vài tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng ngập ngụa đờm dãi, xen lẫn những tiếng ho sặc lên. Không thể kêu, cũng không thể ngậm miệng lại. Bởi, vòm miệng khô khốc đang bị căng ra nhờ lực đàn hồi của một thanh tre mỏng bị uốn cong. Mảnh tre tì vào lưỡi kích thích tuyến nước dãi chảy vào thực quản và cả khí quản. Đờm dãi, máu, mật ong,... chậm rãi quyện vào nhau trong thứ hỗn hợp nhầy nhụa trào ra khỏi khoang họng đang mở rộng. Tiếng thở khò khè kéo từng hơi khó khăn. Nhưng vẫn không chết được.

Không một cảm giác nào có thể khắc sâu vào tâm khảm của Con Người như việc bị giam cầm trong chính thân thể mình.

Người đàn bà nằm trong vùng ánh sáng mờ mờ của một ngọn đèn đường dơ bẩn đang chao nghiêng dữ dội. Còn nàng, dù có đứng giữa ban trưa vẫn âm thầm chìm trong bóng đêm vĩnh cửu. Huống hồ, ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Tiếng kim đồng hồ rỉ sét lê từng bước nặng nề. Tiếng kim loại cứa vào nhau. Tiếng nấc nghẹn. Tiếng thở...

...

Boong

...

Tiếng chuông vang lên ồn ã... rồi bất chợt chìm vào im lặng...

Thiếu nữ lười biếng nhấc mình. Lọn tóc bạch kim lòa xòa trước ngực. Phong ấn từ bốn góc mang một vùng không gian giam lại trong một căn phòng vuông vức... trong suốt đối với nàng nhưng vô hình trước mắt Nhân loại.

Thiếu nữ bước đến, rút ra vật gì có hình dạng cỏ bốn lá, to chừng một phần tư bàn tay, chậm rãi đặt lên người đàn bà đã bất động giữa căn phòng trống trải. Thân nhiệt dần yếu đi. Những dịch lỏng trong người đều ngừng chảy. Các cơ quan bất động như đã hóa đá trong khoảnh khắc cơ hồ nào đó. Cơ thể bà ta như đang vụn nát, hoặc tan ra, chảy rữa, hoặc bốc hơi... thành những luồng sáng. Chẳng mấy chốc, vật thể hình cỏ bốn lá dần dần biến đổi. Bốn viên bảo thạch màu trắng, đỏ, xanh, vàng từ từ thành hình.

Rồi bỗng chốc, mọi thứ dừng lại.

...

"Đi thôi!"

Thiếu nữ nói với khối thịt đang co bóp yếu ớt trên mặt sàn đã phủ một tầng sương mỏng... Một trái tim vẫn còn chằng chịt những mạch máu... run lên kịch liệt, co thắt điên cuồng như muốn đẩy tất cả thứ dịch đỏ trào ra... rồi lã dần đi trong vô vọng. Nhịp đập chậm dần,... chậm dần... rồi nằm im bất động... Rồi bỗng chốc, vụt hóa thành một viên hồng ngọc đỏ thẫm đính vào giữa cỏ bốn lá đã hoàn chỉnh kia.

Đất ở phương Bắc, Lửa ở phương Nam. Gió ở phương Tây và Nước ở phương Đông. Cơ thể con người hợp thành từ Tứ đại. Và, ngay tại thời khắc lâm chung, bản thể vốn cũng phải quay về Tứ đại.

Linh hồn đã không còn thì còn luyến tiếc gì thân xác mục rữa?

Bóng người thiếu nữ trong bộ váy áo lụa đen tuyền tung bay trong gió. Ống tay áo suôn thẳng, loe rộng từ phần khuỷu nửa che khuất, nửa phô bày cánh tay trắng ngần đang nhẹ nhàng vung lên như một điệu múa của thiên sứ... Những vệt máu bê bết trên sàn, bằng cách nào đó, trong nháy mắt đã chui tọt vào chiếc lọ thủy tinh chỉ nhỏ bằng lóng tay đang đong đưa trên chiếc vòng bạc nơi cổ tay thiếu nữ. Chất dịch lỏng nhầy nhụa, mùi tanh và bầy kiến đang ken dầy trên mặt sàn... đều đã biến mất. Trống trải và lặng im, như thể mọi thứ chưa từng tồn tại.

Thiếu nữ vẫn chẳng mỉm cười, đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Hoàn toàn sạch sẽ, không còn vương lại chút gì, kể cả bụi linh hồn. Cả một đời vội vã đến rồi đi. Âm thanh đến từ thinh lặng rồi lại lặng lẽ nuốt vào hư không. Đã, đang và sẽ như thế.

Nàng đưa tay lên cao như muốn soi rõ cỏ bốn lá lấp lánh như bảo thạch đó trong ánh đèn mờ ảo. Chiếc cổ nhỏ thon dài ngẩng cao như một đài hoa tử huệ kiêu hãnh đón mặt trời. Cứ như thế hồi lâu. Chiếc thắt lưng màu bạc quấn quanh vòng eo thon khẽ dao động, trong ánh sáng mờ tỏ trông ma mị như một con ngân xà đang sống.

Màn đêm tĩnh lặng khẽ khàn đóng khung một bức tranh hoàn hảo.

Và, đâu đó đều đều vọng lại tiếng lê mình nặng nề của những cây kim đồng hồ rỉ sét.

...

Căn phòng đã biến mất từ lúc nào, thiếu nữ vẫn cầm vật thể hình cỏ bốn lá trên tay, chậm rãi bước đi. Sau lưng nàng, đường phố lại lặng im trong thứ ánh sáng mờ tỏ của những ngọn đèn cũ đầy bụi bẩn.

Băng qua vài góc đường vắng vẻ, tiếng mèo hoang than khóc trên những mái ngói rêu phong, thiếu nữ dừng chân bên đài phun nước trung tâm. Nàng nhìn quanh, thu cả quảng trường cổ kính vào tầm mắt. Tiếng nước chảy róc rách xối qua những bức tượng đồng đầy những mảng trắng xanh lỗ chỗ. Ánh trăng vàng vọt rơi tõm vào đáy hồ lấp lánh những đồng xu ước nguyện.

Nơi đây đã từng là một thị trấn phồn hoa, giờ chỉ còn vài hộ gia đình lác đác.

Cũng giống như người đàn bà kia, cũng đã từng một thời tài sắc. Từng là công nương, cũng từng là sát thủ. Từng có tất cả và cũng đã mất đi tất cả.

Người giết bà ta từng là một quý tộc điển trai hào hoa, cũng đã là tên què rách nát với gương mặt biến dạng. Từng giàu có và trải qua cơ hàn.

Đã từng... nghĩa là không còn nữa...

"Dù thế nào đi nữa, người ta rồi cũng sẽ chết thôi, cũng bước đến Đài Phán xét và được phân loại. Đến Thiên Đàng hay Hỏa Ngục chính là do những gì lúc sống đã làm quyết định..."

Nàng nghĩ đến điều đó và lại ngước nhìn mặt trăng đang lơ lửng trên cao. Nhân loại tin như thế, dẫu đó là vô căn cứ. Bọn họ nghĩ đến những sinh vật có đôi cánh thiên nga trắng và gán cho cái tên Angel (Thiên Sứ), mặc định Angel lương thiện sẽ ở Heaven (Thiên Đàng) tận hưởng những khoái lạc tầm thường chỉ có Con Người vẫn thường ao ước. Ngược lại, họn họ gán cho những sinh vật có đôi cánh dơi màu đen là Devil (Ác Quỷ), mặc định tất cả Devil đều độc ác và bị giam ở Hell (Địa Ngục) chịu đủ những khổ hình mà chính bọn họ vẫn luôn áp đặt lên đồng loại.

Họ thay Đấng Sáng Thế phán xét tất cả và mặc định đó là Sự Thật.

Thế giới này sao có thể bé nhỏ và ấu trĩ đến vậy?

Nhân loại tự tin mình thật thông minh! Họ mơ đến cõi Heaven thần thánh và trốn tránh Hell đau khổ. Họ gán ghép Thiện và Ác, Tốt và Xấu cũng rạch ròi như Trắng và Đen.

Nhân loại luôn khó hiểu đến thế. Họ tin những điều họ hiểu và hiểu mọi thứ theo cách họ tin rằng chúng - có - lẽ - là - như - thế.

Cần gì giải thích khi sự thật sẽ tự động phơi bày.

...

Người đàn bà đó là một Devil bỏ trốn, vì một thứ gọi là... Tình Yêu. Tình yêu với một Con Người! King Devil không ngăn cấm. Luật pháp Hell không ngăn cấm. Vì khi ai đó đã muốn, thì họ sẽ có cách để làm. Ngăn cấm càng mạnh mẽ thì cách thức của họ lại càng khó kiểm soát.

Tình Yêu là gì, sao lại có thể khiến Devil điên đảo đến thế? Rời xa quê hương, bỏ lại bạn bè, người thân, gia đình, phản bội huyết thống, dòng tộc và cả những đức tin... vứt bỏ tất cả để chạy theo một giống loài khác ở một thế giới khác. Đáng sao? Xứng đáng thật sao?

Hoặc giả người đàn bà đó đã sống với Con Người đủ lâu... để cũng trở thành khó hiểu như họ.

Cũng đã từng ngọt ngào say đắm, cũng đã từng hạnh phúc, từng thề ước trăng sao. Ấy vậy mà, khi biết bà ta là Devil, gã tình nhân kia đã ra tay tàn độc như thế... Không chỉ đơn giản là giết chết, mà là sự hành hạ để thỏa mãn cái "Nhân tính" đốn mạt nào đó. Hiển nhiên, hiển nhiên quá chứ, gã nhân tình hiển nhiên có quyền "trừng phạt" một Devil đã bám theo cuộc đời gã. Gã trượt dài trong tội lỗi là tại ả! Mọi xúi quẩy trong cuộc đời này là tại ả! Mọi thứ gã phải trải qua đều tại ả! Tất cả - kể cả việc gà không đẻ, bò không lớn cũng là tại ả - một Ác quỷ. Bà ta có lỗi, có lỗi vì sinh ra đã là một Devil!

Con Người, ôi Con Người! Họ thề thốt những điều trường tồn và vĩnh hằng trong khi không hề biết vĩnh hằng là bao lâu. Lời thề ước bên nhau mãi mãi bật ra thật dễ dàng trong khi nào có ai dám nói trước chúng ta sẽ còn gặp lại nhau lần nữa? Đấng Sáng Thế đã im lặng, sinh vật nào dám hứa? Thế nên tất cả những hứa hẹn của một Con Người hữu hạn, có chăng chỉ là lừa dối mà thôi.

Con Người, Con Người đấy! Con Người tin vào thánh thiện nhưng lại thánh thiện theo một cách thật riêng biệt. Họ có những lý lẽ riêng và nàng sẽ không cần phán xét thêm.

Nàng đến đây không để can thiệp vào bất cứ quyết định nào của người đàn bà đó. Không cứu vớt, cũng không hạ sát. Nhiệm vụ của nàng đêm nay chính là thu thập những mảnh linh hồn vụn nát của Devil bỏ trốn kia. Bà ta sinh ra là một Devil và cũng sẽ chết như một Devil. Dẫu quá khứ có phạm sai lầm lớn đến đâu thì ngay lúc này đây cũng không còn quan trọng nữa.

Trong những giây phút cuối cùng, bà ta cũng chẳng rơi một giọt nước mắt. Ánh mắt ráo hoảnh nhìn về khoảng xa xăm nào đó. Về Hell? Hay về chính những khoảng trống vô cùng vô tận trong chính trái tim mình. Là sự cao ngạo của một Devil hay sự hụt hẫng của một kẻ bị phản bội.

À, mà một kẻ đã bội phản chính huyết thống, dòng tộc và cả đức tin của mình thì còn tư cách gì để gọi kẻ khác là phản bội?

Bà ta có thể sẽ tái sinh, cũng có thể tan thành cát bụi... dù thế nào đi nữa, bất kể là quả ngọt hay trái đắng, chính bà ta đã hái lấy thành quả mình gieo trồng. Nàng và toàn thể Hell tôn trọng mọi quyết định của một Devil.

Hell không bao giờ chối bỏ con dân của mình, càng không thể để họ lạc lỏng ở một không gian khác...

"Chúng ta về thôi..."

Cỏ bốn lá bảo thạch phóng ra thứ ánh sáng yếu ớt trong tay áo rộng rồi từ từ mờ dần đi. Hơi ấm cuối cùng cũng đã chìm vào lạnh giá.

Thiếu nữ giang rộng đôi cánh thiên nga, lao mình lên không trung và biến mất giữa bầu trời đêm. Ánh trăng non sắp tàn hắt ánh sáng vàng vọt lên đôi cánh to lớn.

Đôi cánh thiên nga mang màu bóng đêm.

~*~

Truyện chỉ đăng tại Wattad minervaruan mọi trang khác đều là trộm cắp.

Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net