Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc trước tôi có thần tượng một người, chỉ là người này lại bằng tuổi, gọi bằng anh thì nghe rất ngại, vì thế tôi chỉ gọi là 'cậu ấy'.
Lúc còn thần tượng 'cậu ấy', tôi có vẻ còn khá ngây ngô, làm những việc hơi điên cuồng một chút, nhưng tôi cũng không phải điên cuồng lắm đâu, tôi luôn biết đâu là giới hạn, đâu là tốt cho 'cậu ấy'! Tôi dành cả tuổi thanh xuân để theo dõi cậu ấy, có lúc tôi đã nghĩ rằng bản thân mình yêu cậu ấy, thật sự là yêu rồi, yêu rất nhiều.
Có nhiều người yêu idol còn gì? Tôi chắc cũng là một người trong số đó!
Tôi nghĩ tới việc buông bỏ cậu ấy là rất khó, mỗi khi nhớ tới cậu ấy tôi đều vui, đều cười một mình.
Ấy vậy mà tôi lại buông bỏ cậu ấy một cách dễ dàng nhất có thể, đến tôi cũng không tưởng nổi. Nhưng không thần tượng cậu ấy nữa, cũng không có nghĩa là tôi không còn theo dõi cậu ấy. Lúc trước tôi từng khóc vì cậu ấy rất nhiều lần, tôi cũng không nghĩ là có một người ngoài, không có quan hệ với mình mà lại có thể làm mình khóc. Tôi vẫn say nắng nụ cười của cậu ấy như lúc đầu khi tôi biết đến cậu. Cho dù bây giờ tôi đã không còn thần tượng cậu ấy nữa, tôi đã thần tượng một người khác, nhưng cậu ấy là một nửa thanh xuân của tôi, cậu ấy từng là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tôi. ❤
Dịch Dương Thiên Tỉ

Anh ấy lớn hơn tôi tận 8 tuổi, vì vậy tôi cũng có một idol có thể gọi bằng 'anh' rồi.
Anh ấy và cậu ấy debut cùng một năm, ấy vậy mà tôi lại biết anh sau cậu ấy.
Tôi khá buồn khi không biết anh sớm hơn, cho dù bây giờ cũng không phải không kịp, nhưng nếu biết anh bằng lúc biết cậu ấy thì có phải tốt hơn không?
Bây giờ tôi đâu còn những sự điên cuồng lúc tập tành thần tượng là gì đâu? Không như lúc thần tượng 'cậu ấy' điên cuồng đến nỗi, đến bản thân cũng phải ngạc nhiên khi đó mình đã 'điên' đến mức nào, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận khi đã điên dại đến như vậy.
Phải chi khi đó là anh, khi đó có ngông cuồng của tuổi thanh xuân, còn bây giờ chỉ còn ngông cuồng của tuổi trưởng thành.
Tôi bây giờ, mong muốn được gặp anh, chỉ một lần ở buổi fansign, lúc ấy có chết tôi cũng mãn nguyện!
Đừng ai mắng chửi tôi, vì tôi chưa nói hết đâu.
Cậu ấy là thanh xuân, còn anh là trưởng thành.
Có thể nói, lòng tôi cũng chẳng tốt lành gì, có thể thay đổi thần tượng mà mình từng yêu đến thế, phải chăng mai sau tôi cũng sẽ thần tượng một người khác, không phải là anh nữa?
Không đâu!
Từ nhỏ tôi đã phải nghĩ học, di chuyển định cư rất nhiều lần, thậm chí là xuất khẩu lao động, và bây giờ tôi đang ở nước ngoài, nó xa Hàn Quốc nhiều hơn khi ở Việt Nam.
Tôi là người khó tiếp xúc, ít xã giao. Bạn bè, bạn thân hay bestfriend gì đó, đối với tôi mà nói là thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời, tôi chỉ có những người bạn chung fandom, và đặc biệt là những người bạn ảo.
Tôi đã từng trải qua hai cú sốc của cuộc đời rồi, vì vậy 'cuộc sống' đối với tôi mà nói, tôi chẳng biết sống để làm gì...
Bạn sống để làm gì? Vì điều gì? Câu trả lời chẳng phải là vì cha mẹ và người thân hay sao?
Tôi không muốn sống đều có lí do cả, cha mẹ không cần nhắc đến rồi, vì vậy cuộc sống của tôi chỉ có ngõ cụt thôi.
Và cuộc sống vì sao mà ý nghĩa, đó chính là 'đam mê', tôi thì chẳng có đam mê gì cả, tôi chỉ có ước mơ, một ước mơ được gặp 'anh'. Vì thế, anh là người làm cuộc sống tôi có ý nghĩa thôi!
'Cậu ấy' đã một lần cứu vớt tôi, và 'anh' là người thứ hai và cũng là người cuối cùng, bởi vì cuộc sống của tôi, chẳng còn một cú sốc nào nữa đâu!
Tôi học nấu ăn vì anh rất thích ăn, tôi ước khi gặp anh, tôi có thể làm một món ăn thật ngon để tặng cho anh.
Tôi ước được chạm vào bàn tay của anh một lần, bàn tay anh bị hội chứng 'cổ thiên nga'. Nếu như tay tôi cũng như thế thì có lẽ tôi sẽ hiểu anh hơn.
Rào cản ngôn ngữ chính là thứ tôi thấy tốt nhất, có lẽ khi gặp anh tôi không muốn nói gì, nếu không tôi sẽ yêu cầu anh có thể làm món trứng cuộn cho tôi được không? Và mọi người cũng biết, bị từ chối là điều không thể không xảy ra... Đau lòng lắm man :'< mặc dù tôi biết yêu cầu của mình thật là quá đáng và khó chấp nhận.
Cuối cùng tôi chỉ ước, trước khi anh nhập ngũ, tôi cố gắng mót tiền, để được đi concert của cả nhóm, lúc ấy tôi sẽ gặp anh, gặp rồi để không hối hận, nếu không chắc không kịp mất.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net