Chương 14: Ở đó đợi tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi! Chúng ta dừng ở đây thôi! Các em về cẩn thận!

Tú gấp lại quyển vở, ngoài trời vẫn đang mưa xối xả.

- Ai da, sao lại mưa to vậy không biết? Này Tú giờ mày về với ai?

Tú nhìn bầu trời xám xịt, gió rít gào ngoài kia:

- Tau đi xe buýt về!

- Không được đâu! Nghe nói vì nước ngập quá mấy trạm xe buýt gần đây đều nghỉ hết rồi! 

Một người bạn đứng bên cạnh cô tốt bụng nhắc nhở. Ngân lo lắng nhìn cô nói:

- Hay mày về với tau, lát nữa có tài xế nhà tau đến đón!

Tú nhìn cơn mưa, nếu không được đành nhờ xe Ngân về vậy! 

- Reng! reng!...

Tú bắt máy, đầu bên kia là giọng của Dương:

- Nghỉ chưa?

- Tôi nghỉ rồi!

- Đang ở trường?

- Ừ!

- Ở đó đợi tôi!

Anh cúp máy, Ngân đứng bên cạnh không nhịn được tò mò hỏi:

- Này! Ai gọi đấy?

Tú nhìn gương mặt hiếu kì của cô bạn, không nhịn được cười:

- Tau không nói đấy!

- Xì! Tưởng tau cần biết! Mày không nói tau cũng biết nhá! Có phải là "ông xã" bí ẩn của mày không?

Ngân thì thầm câu cuối vào tai cô, Tú liền muốn đẩy cô, nhìn nụ cười ranh mãnh của con bạn thân cô không nhịn được muốn đá một cái. Cũng may tài xế kịp đến hốt con nhỏ này đi nếu không cô sẽ bị chọc chết.

Tú đứng trước cầu thang nhìn trời mưa, bầu trời vẫn âm u, gió gào rít, mấy cành cây to trong khuôn viên trường đã bị gió quật ngã xuống nền gạch lát. Những người đứng trú mưa đều đã tản dần, bên cạnh cô chỉ còn lại vài người đang chờ người đến đón. Bão ngày càng lớn, nước mưa trắng xóa căn bản không còn thấy rõ khung cảnh ngoài kia. Tú cố gắng đứng sát ra bên ngoài để Dương có thể dễ nhìn thấy cô. Chỉ là đợi lúc lâu vẫn chưa thấy anh đến, cô cũng lo lắng, trời mưa lớn thế này, anh không có xe có thể đến bằng cách nào? không biết trên đường đi có gặp chuyện gì hay không?

Tiếng còi ô tô vang lên cắt ngang mặt suy nghĩ của cô, một chiếc xe sang trọng đỗ đến trước mắt Tú, cửa sổ xe hạ xuống để lộ gương mặt tuấn mĩ khiến bao thiếu nữ rung động nhưng cũng là gương mặt mà cả đời này cô không bao giờ muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa.

- Mưa to lắm, em ở đâu để anh chở em về!

Cô gái xinh xắn mặc chiếc váy bông hồng đầy đáng yêu ôm lấy cánh tay anh, chớp đôi mắt to tròn nhìn cô nói:

- Chị ơi! Chị lên xe đi chị, trời mưa to lắm, chị bị ốm mất! Chị lên xe đi, anh Hùng sẽ đưa hai chị em mình về!

Tú nhìn hai gương mặt mà cô ghét đến tận xương tủy kia, càng nhìn chỉ càng thấy đau. Quan tâm cô? Đúng là giả dối!

Cô lạnh nhạt nói:

- Không cần đâu! Tôi có người đón rồi, không làm phiền hai người!

Hùng nhìn sự cương quyết cùng chán ghét trong lời nói của cô, không hiểu sao lúc nhìn ánh mắt ấy anh lại cảm thấy chua xót. Trước kia cô chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy, cũng chưa từng xa cách như vậy với anh:

- Tú, em đừng ngang bướng nữa...

 Hùng còn đang muốn khuyên nhủ cô chỉ thấy Tú bỗng nở nụ cười, ánh mắt lại đầy ấm áp. Giây phút đó, anh như nhìn thấy cô của ngày trước, cũng cười xinh đẹp với anh như vậy, cũng ánh mắt đầy quan tâm và ấm áp đó.

Dương cầm chiếc ô đi đến, anh vẫn anh mặc như mọi ngày nhưng vẻ đẹp trai ngút trời ấy thì chẳng giấu vào đâu được. Anh nhíu mày nhìn cô:

- Lạnh không?

Tú hơi sững sờ, sau là ngạc nhiên còn có chút ấm áp trong lòng. Không nghĩ đến người đần như anh ta cũng biết quan tâm người khác.

- Hơi lạnh!

- Ừ! Về thôi!

Hết rồi à? Tú tưởng phải có cảnh anh lấy đâu một chiếc khăn ra quàng cho cô chứ? 

Tú chẹp miệng, nhưng thôi ế lâu năm như anh ta cũng không phải là tự nhiên. Hai người rời đi rồi lên chiếc ô tô ở ngay phía sau. Chiếc ô tô đã rời đi chỉ còn lại trước siêu xe vẫn đậu ở đó. 

- Hùng, hình như đó là chồng của chị Tú, em nghe mẹ nói chị đã trốn cả nhà kết hôn với người lạ mặt sau đó bỏ nhà ra đi luôn, còn khiến bố em tức ốm một trận!

Hùng cau mày, khó chịu nghe câu "chồng của Tú":

- Em đứng nói linh tinh, có lẽ là bạn cô ấy thôi!

Châu cắn môi, không cam lòng nhìn anh ta. Rõ ràng người anh ta yêu là cô vì sao vẫn còn tin tưởng con nhỏ hèn mọn đó. Nhưng vậy thì sao chứ, cho dù cô ta có được lòng tin của Hùng thì cũng không thể nào lấy anh, cô mới là vợ tương lai của Hùng, là bà chủ của cái nhà đó. Nghĩ lại người đàn ông lúc nãy dù không thể nhìn thấy mặt nhưng cả người đều ăn mặc bình thường, xe cũng là loại xe thuê người lái, xem ra cũng là một kẻ nghèo hèn như con nhỏ kia mà thôi. Nghĩ đến đây ả càng hả hê, nhìn người đàn ông bên cạnh mình, một thân tây trang dày da, mọi thứ trên người anh đều thật hoàn hảo, đây là người đàn ông mà cô hao tổn tâm tư mới giành lấy được tuyệt đối không thể để bị người khác cướp mất.

Tú vừa lên xe ngồi đã thấy ấm áp, trên xe có hệ thống máy sưởi quả thật rất thoải mái. Không nghĩ đến bão to như này vẫn có người chạy xe. Hai người lên xe đều không nói gì, Dương ngồi xem điện thoại, Tú nhìn trời mưa qua cửa sổ xe, mưa rất to, ngoài đường căn bản không có mấy phương tiện qua lại. Bác tài không nhịn được nhìn cô qua gương chiếu hậu, quả thực rất xinh đẹp, da trắng, mắt hạnh, môi nhỏ xinh, rất giống mấy cô hoa hậu mà con gái ông hay theo dõi. Đời ông cũng gọi là từng đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, người xinh đẹp cũng không phải là chưa từng thấy nhưng vẻ đẹp khả ái, vừa nhìn đã thích như cô quả thực không nhiều. Đứng bên cậu Dương rất đẹp đôi. Chả trách lần trước ông thấy cậu Dương vội vã như vậy, từ trước đến giờ ông chưa bao giờ thấy anh lái xe, lần nào đi đâu cũng đều do ông chở đi nhưng lần đó anh lại giành lấy chìa khóa phóng như điên trên đường, ông cứ tưởng là vì cậu không biết lái nên mới cần ông lái, hóa ra không phải, chỉ vì cậu không muốn. Sau cùng vì tắc đường mà anh xuống chạy bộ. Trước giờ trong mắt ông, Dương là người ít nói, lúc nào cũng lạnh lùng, trầm mặc, trông còn có chút vô cảm, đó là lần đầu tiên ông thấy cậu ấy thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, còn dữ dội như vậy giống như sợ lỡ mất điều gì. Bây giờ tự nhiên ông đã hiểu, hóa ra là vì trong lòng có người thương nên mới không giống bình thường như vậy. Chỉ là nhìn cậu chủ, mặt lúc nào cũng như một, không cười, không nói, một chút quan tâm cũng không biết thể hiện coi bộ chuyện tình cảm của hai người sẽ rất khó tiến triển. 

Xe vừa dừng lại, Tú liền hỏi bác tài xế hết bao nhiêu để trả. Bác tài xế từ chối bảo là Dương đã trả trước rồi. Tú xuống xe, nhắc bác lái xe cẩn thận rồi mới rời đi. Ở ngoài mưa to gió lớn thế nào về đến nhà là ấm áp thoải mái hẳn. Tú không nhịn được nằm lười trên giường, bây giờ mới có hơn 5 giờ, vẫn còn sớm, cô định sẽ chợp mắt một lúc rồi mới tính đến chuyện nấu ăn. Không nghĩ tới, một lần chợp mắt là đến 7 giờ tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net