Chương 4: Tớ tin cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ 6 học thể dục, vì nay Thư sốt không đi học được nên tôi đành phải vác xác đi một mình.

Trời vừa nắng vừa nóng, tôi đạp xe tới trường thì thở như con thoi thóp. Tôi uống vài ngụm nước rồi mới đi ra chỗ lớp.

Lớp tôi đang tập đá cầu để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới của thầy Sĩ. Nữ đá 5 cái, nam thì 7, ai không được thì 0đ và người đó sắp tới là tôi.

"Trúc đá được nhiêu cái rồi?".

"Trúc mới đá được có 3 cái, sợ rớt quá".

"Cứ tập dần là quen à, Uyên còn chưa đá được cái nào. Thôi Trúc tập đi Uyên đi ra chỗ mấy bạn nữ nha".

"Oki".

Tôi nhanh nhẹn lẻn vào chỗ đám con gái lớp tôi, tuy kĩ năng đá cầu không có chứ kĩ năng tám chuyện thì chúng nó có thừa.

Đang say sưa bàn luận thì thầy Sĩ từ đâu tới dẹp loạn, dẹp cả luôn hội chúng tôi. Thầy bắt chúng tôi chạy 2 vòng sân trường cái tội không tập đá cầu.

Nãy đạp xe đã muốn ngất, giờ chạy nữa chắc chết thật. Tôi cố gắng chạy nốt vòng còn lại với chút sức lực cuối cùng rồi khụy xuống.

Tính ngồi nghỉ xíu rồi vào hiên nhưng cánh tay tôi được nhấc dậy, là cậu.

"Sao phải chạy thế?".

"Tớ không tập đá cầu mà đi hóng chuyện, xong bị phạt".

"Ngốc".

Cậu búng trán tôi rồi đưa sang chai nước vẫn còn hơi lạnh.

Hôm sau, khi tôi vừa bước vào lớp thì chợt có những ánh nhìn và lời xì xào xung quanh. Nhưng tôi không để ý lắm, chắc tại do hôm qua trượt đá cầu nên giờ bị khinh chăng.

Khi vào tiết 1 tôi vẫn thấy ánh mắt mọi người trong lớp nhìn tôi rất lạ, ngay cả Trúc người bạn ngồi cạnh cũng chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa.

Chuông vừa reo, tôi tính chạy qua chỗ Thư hỏi thử thì nghe Như nói to sau lưng:

"Eo cái loại mới tí tuổi đầu đã ngủ với trai, kinh tởm".

Tôi quay lại thì thấy Như nhìn thẳng vào tôi.

"Như nói ai thế?".

"Nói mày chứ ai, giờ ai chả biết mày ngủ với trai".

"Ủa có hả, hồi nào thế, bồ Uyên còn không có kiếm đâu ra trai?".

"Kiếm đâu ra thì bản thân mày tự biết".

"Mắc cười? Như nói lí xíu đi, đừng có vu khống người khác khi không có bằng chứng".

"Mấy bữa trước Uyên kể Trúc vừa ngủ với anh này anh nọ xong mà, sao giờ Uyên chối thế?" Trúc xen vào

"Trúc?".

"Này, chúng mày vừa vừa phải phải thôi. Con Uyên nó làm sao thì tao khắc biết, chả tới lượt mày đâu". Thư hùng hổ chạy ra chỗ tôi

"Uyên không hiểu sao Như với Trúc bịa chuyện như vậy để làm gì, nhưng mà nếu muốn bịa thì có phải có bằng chứng rõ ràng. Đằng này không có mà cứ nói vô căn cứ như vậy thì ai tin?".

"Mày thử nghĩ xem, cả lớp này ngoài con Thư ra thì ai tin mày?". Như hất vai tôi sang một bên

Tôi quay sang nhìn các bạn trong lớp, quả thật đúng như Như nói, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác.

Tôi thật sự không thể hiểu nổi.

-------------

"Mày về với thằng Kiệt đi".

"Thôi để nay tao về với mày, để mày về một mình tao không yên tâm".

"Mẹ Kiệt nhờ mày sang phụ quán, thôi giúp cô trước đi chuyện tao tính sau".

"Vậy bọn tao về trước nhé". Kiệt kéo tay Thư rời đi

Nhìn mặt Thư bị lôi khó coi đến mức khiến tôi bất đắc dĩ cười thành tiếng.

Tôi lượn về hàng ghế đá sau cây cổ thụ lớn nhất trường rồi ngồi xuống. Bóng cây lớn che cả nửa sân trường nhưng sao tôi chẳng thấy mát chút nào.

Vừa nghĩ lại chuyện hồi sáng, tôi chợt thấy tủi thân trong lòng. Đấy là hai người bạn tôi rất quý, mà giờ lại trở mặt như thế.

Mắt tôi rơm rớm nước nhưng chưa thể khóc.

Bỗng, một bóng hình xuất hiện trước mặt tôi. Vẫn là mùi bạc hà quen thuộc của cậu bạn bàn dưới đây mà.

"Sao thế?". Cậu cất tiếng

Tôi cúi gằm mặt nói chuyện:

"Tớ nhớ nay cậu đi bệnh viện không đi học mà, sao tự nhiên tới trường thế?".

"Lo cho bạn học không về được".

"Vậy hả...".

"Xin lỗi, để cậu tủi thân rồi".

"Ơ cậu có làm gì đâu".

"Để cậu mít ướt như thế này thì tớ sai rồi".

Tôi khẽ nắm vạt áo cậu rồi khóc.

"Tớ...thật sự không có như thế, mọi người không ai tin tớ cả...".

"Tớ tin cậu". Cậu vừa xoa đầu tôi vừa nói

Tôi ngẩng mặt lên với gương mặt lấm lem nước mắt. Cậu đưa tôi một bịch khăn giấy ướt rồi ngồi xuống bên cạnh.

Cậu nắm lấy tay tôi rồi bỏ vào vài viên kẹo sữa bò tôi vẫn hay ăn.

"Tớ...cảm ơn".

"Bạn gái bàn trên đừng khóc nữa nhé".

"Mấy cục kẹo này chỉ mua chuộc tớ nín được 2 ngày thui nhé".

"Được".

Cậu xoa đầu tôi rồi cười. Hình như tôi vừa thấy một mặt trời thứ hai.

Không biết từ giây phút nào tôi nhận ra bản thân đã phải lòng người con trai dịu dàng này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net