Đấu Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Em cần gặp anh gấp có việc gì quan trọng à?

- Em cần 2 triệu đô?

Jaden nghe đến con số hai triệu đô, hoảng hốt suýt rơi ly cà phê cầm trên tay.

- 2 triệu đô? Em nghĩ anh là đại gia à?

- Em không đùa, em cần để cứu người

- Nè, đừng nói với anh em muốn đem 2 triệu đô vào cứu người của Ngũ Ban?

-Đúng, Bóng Ma đang tức giận vì số hàng bị cướp lần trước, hắn đang giam giữ Linh, em cần có 2 triệu để bù vào số hàng đó

- Gil, em cần hiểu rõ ngân sách quốc gia chỉ có thể phục vụ cho việc chính đáng, anh không thể xin Thống đốc phê duyệt chi 2 triệu đô để em bù lỗ cho Ngũ Ban.

- Em biết, em muốn anh giúp em nói với bố một tiếng...

- Không được, 2 triệu đô không phải số tiền nhỏ, bố chắc chắn sẽ không đồng ý

- Nhưng em không thể nhìn Linh bị Bóng Ma trừng phạt, anh thừa biết hắn ta nham hiểm đến cỡ nào mà

- Gil, nghe anh nói, trước khi em tham gia vào nhiệm vụ này anh đã nhắc nhở em như thế nào, không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ để kẻ thù biết điểm yếu của mình, em đem hai triệu đô về nộp cho Bóng Ma, chẳng khác nào trực tiếp nói cho hắn ta biết điểm yếu của em đang chính là Hoàng Thùy Linh

Những gì Jaden phân tích đúng là hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng trong tình cảnh nguy cấp như lúc này thì Gil không đủ bình tĩnh để phân tích điều đó.

- Bây giờ chúng ta cần nghỉ cách vẹn toàn nhất để lấy lại số hàng đó

- Ý anh là...?

Sau khi nói chuyện với Jaden, Gil lái xe đến quán bar để gặp A Lục

- Đại ca

- Um, vào trong tao có việc cho mày làm

- Đại ca có gì căn dặn em?

- Mày điều tra Hắc Ban xem tụi nó có dự tính gì về số hàng hôm trước, cho tất cả tay mắt của mày theo sát tụi nó, tao muốn biết rốt cuộc số hàng đó tụi nó đang cất giữ tại đâu

- Vâng thưa đại ca, em đi ngay đây

Gil nhìn chầm chầm vào điện thoại, đã một ngày trôi qua, quỹ thời gian của cậu còn 2 ngày, cậu nhất định phải cứu được Linh.

Gil đi đến quầy, pha chế mang ra cho cậu chai rượu Martin 85, loại cậu thường hay uống. Khung cảnh này làm cậu nhờ những ngày huấn luyện ở đội, cậu thường lén mang rượu vào uống, tuyệt nhiên cậu không dùng nó như chất gây nghiệm, cậu thích rượu và thích cảm giác thưởng thức nó. Ngoài đam mê lớn là trở thành đặc nhiệm, Gil còn có đam mê với tốc độ, bố cậu là người hiểu cậu và luôn chiều theo sở thích của cậu, ông ta mua cho cậu rất nhiều siêu xe nhưng Gil chưa bao giờ thể hiện sự giàu có trước mặt mọi người, có lẽ chính vì thế nên khi nhận nhiệm vụ hóa thân thành cậu ấm Minh Long Hội, mọi thứ không quá khó khăn, Gil nhập vai rất nhanh và đôi khi trông cậu còn ngầu hơn so với hình tượng cảnh sát thường ngày.

Tiếng ồn ào từ khu bàn VIP làm thu hút sự chú ý của cậu, hình như bọn họ đang tranh cãi điều gì đó

- Đồ khốn

Cô gái hất ly rượu vào mặt chàng trai, bên cạnh anh ta còn có một cô gái khá nóng bỏng, nhìn cảnh tượng này có thể mường tượng ra được câu chuyện, cô gái này bắt gặp người yêu mình đang vui vẻ bên người con gái khác, nhưng xét thấy cô gái này cũng phải thấp kém gì, trên người cô đang diện một cây hàng hiệu từ đầu đến chân, mùi nước hoa trên người của cô ấy cũng là loại có giới hạn, quản lý quán bar đến giải quyết nên Gil không nghỉ cậu cần ra mặt những chuyện cỏn con này.

- Jessi, em nghe anh giải thích

- Đừng đụng vào tôi, nếu lần này tôi không về nước bất ngờ, anh định qua mặt tôi đến khi nào?

- Không phải như em nghỉ, anh chỉ mới biết cô ta thôi, anh chỉ có mình em thôi, Jessi

Gil cười khẩy khi nghe lời giải thích của thanh niên, tụi trẻ bây giờ đúng là yêu đương rối ren, mấy câu giải thích nghe cứ như lời thoại của các bộ phim ngôn tình mà Linh Ngọc Đàm hay rủ cậu xem.

- Biến, đừng để tôi thấy mặt anh

- Jessi, xem như nể mặt gia đình anh, dù gì chúng ta cũng sắp đính hôn,

Đột nhiên cô gái tiến lại gần chỗ Gil, rồi cứ thế nắm lấy tay cậu, tích tắc Gil cảm thấy môi mình đang bị chiếm lấy bởi một đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại lại có vị cherry. Gil chưa kịp phản ứng thì tên thanh niên đó nhào đến nắm lấy cổ áo của Gil.

Các đàn em của Gil cùng lúc chạy đến, nhưng bị Gil ngăn lại, người trước mặt hẳn không phải đối thủ của cậu

- Đùa đủ chưa?

- Mày là ai? Mày dám cướp Jessi của tao?

- Tao cho mày 3 giây để buông ra, chết hay sống do mày chọn

Giọng nói Gil thật sự rất có quyền lực, tên thanh niên nghe thấy biết đã chạm mặt không đúng người, liền rút tay lại, còn cô gái kế bên dùng ánh mắt ngưỡng mộ, xem ra nụ hôn của cô đã trao cho đúng người.

- Mày giỏi lắm, tao sẽ không để yên chuyện này

Nói xong hắn và cả đám bạn bỏ chạy, cô gái một phen hả hê liền cười nghiêng ngả, mà không hề hay biết ánh mắt viên đạn của người kế bên nhìn chầm chầm vào mình

- Cảm ơn chú nha

"Chú??" cậu có nghe nhầm không? Con bé này dám gọi mình là chú à?

- À chú gì ơi, môi chú ngọt thật đấy

Nụ cười lém lĩnh và giọng điệu như muốn chọc tức Gil, sự xuất hiện của cô gái này làm xáo trộn cả một buổi tối, Gil tiếp tục tìm cách giải quyết chuyện số hàng

- Đại ca, em đã tìm ra được nơi cất giữ số hàng

- Tốt, ở đâu

- Tầng 17 khu chung cư Tôn Thất, em cũng đã đến chung cư tìm hiểu, theo như đăng ký thì tầng 17 đang có hơn 20 căn có chủ, còn lại đều là công trình chưa có người ở. Tụi đàn em của Anh Báo còn nói cho em biết một chuyện, số hàng mà Hắc Ban có được là do một người giấu mặt tặng cho hắn

- Điên rồ

- Em biết chuyện rất vô lý, nhưng nó không gạt em, em từng cứu mạng nó nên nó mới nói cho em nghe chuyện lớn này, tuy nhiên nó nói lần đó anh Báo không cho nó vào trong nên nó không biết rõ người giấu mặt đó là ai.

- Mày có dò xét được Hắc Ban định làm gì với số hàng đó không?

- Em nghĩ là chưa, vì hiện tại lượng hàng tiêu thụ ở Hắc Ban rất chậm, cộng thêm địa bàn của Ngũ Ban ngày càng mở rộng, nguồn hàng đa dạng chất lượng lại tốt cũng ảnh hưởng nhiều đến việc làm ăn của bọn họ.

- Mày nhờ người giả làm khách hàng hỏi mua số hàng đó cho tao

- Đại ca, nếu anh muốn lấy lại số hàng đó tại sao chúng ta không cướp nó, anh định bỏ số tiền lớn ra mua lại nó hả

- Đừng hỏi nhiều, làm theo điều tao dặn

- Dạ đại ca

------------------------+++++++++----------------------------

- Em điều tra đến đâu rồi?

- Số hàng đó không phải Hắc Ban cướp, là một người khác cướp rồi tặng cho hắn

- Ai mà lại có thù hận lớn với Đồng Tử Khiêm đến vậy?

- Jaden, lần này em cần anh phối hợp

- Em định làm gì, em phải nhớ em là cảnh sát, nếu em phạm pháp thì vẫn sẽ bị trừng trì bởi phát luật

- Em sẽ tiến hành giao dịch với Hắc Ban, em sẽ báo địa điểm giao dịch, lúc đó việc của anh là cùng anh em trong đội lấy lại số hàng.

- Rồi tiếp theo?

- Đưa số hàng đó cho em

- Gil, không phải em không hiểu đó chứ, hàng đó là hàng cấm, sau khi tịch thu nó sẽ là tang vật, anh không thể đưa nó cho em để em nộp lại cho Bóng Ma.

- Em sẽ giải thích cụ thể với Thống Đốc, nếu có số hàng đó em sẽ có thêm niềm tin để tiếp cận với Bóng Ma, em tin chắc Thống đốc sẽ phê duyệt.

- Được, anh sẽ trình bày trước với sếp, nhưng nếu không được duyệt thì e không được tự ý hành động

- Vâng, sếp Jaden

-------------------------+++++++++---------------------------

- Đại ca, người mà mình sắp xếp để đàm phán với Hắc Ban vừa báo, lão Báo hắn ra giá 3 triệu cho số hàng đó

- Đúng là lòng tham không đáy, của được biếu không lại hét cao đến thế, cứ báo người của chúng ta đồng ý mua số hàng đó

- Vâng đại ca.

Gil trầm ngâm suy nghĩ, cậu cố liên lạc với Linh nhưng xem ra cô không dùng đến điện thoại, A Lục đi vào

- Sao còn chưa đi?

- Đại ca, có anh Quang Sói tìm anh

- Cho cậu ta vào

- Anh Tử Khiêm!

Quang Sói sửng sờ khi lần đầu nhìn thấy diện mạo của Đồng Tử Khiêm, chẳng phải là người đã cứu chị Hai lần trước sao, không thể như vậy được

-Cậu là đàn em của Linh?

- Tôi đến đây muốn biết anh có cần em giúp một tay không

- Tôi biết cậu lo lắng cho Linh, nhưng chuyện này đã có tôi và Minh Long Hội lo, cậu cứ việc quán xuyến tốt ban hội là được

- Anh Tử Khiêm, tôi biết trước giờ Minh Long Hội luôn đối đầu với Hoàng Kỳ Hội, nhưng chuyện lần này chị Hai tôi vì giúp anh nên mới bị Bóng Ma giam giữ, tôi mong Anh không nhân cơ hội này mà ...

Gil đứng dậy đi đến vỗ vai Quang Sói, nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu ta Gil đã hiểu vì sao Linh xem cậu ta như em trai của mình

- Cậu là người em có nghĩa khí, đừng lo lắng, Đồng Tử Khiêm tôi có thể đem tính mạng ra đảm bảo, sẽ mang Hoàng Thùy Linh về an toàn

- Có câu nói này của anh, Quang Sói tôi có thể yên tâm, trăm sự nhờ anh. Tôi xin phép đi trước

-----------------+++++++++++++----------------------

" 21:00 giao dịch bến cảng Hoàng Long, khu Kim Hoàng"

Gil nhắn thông tin cuộc giao dịch cho Jaden, cậu đi cùng với A Lục, cả hai đậu xe ở gần khu vực cảng Hoàng Long nơi sẽ diễn ra giao dịch giữa Hắc Ban và người mà bọn họ cài vào. Đợi sau khi giao dịch thành công, phía Jaden sẽ cho cảnh sát ập vào, việc của Gil là sẽ lại đúng địa điểm đánh dấu để lấy đi số hàng. Việc này tất nhiên sẽ không thể để người ngoài nhận ra nó đã được sắp xếp từ trước.

-Đại ca, mình ngồi chờ đến bao giờ

-Đừng nôn nóng, khi nào người của mình cầm được hàng thì tao và mày sẽ bám theo người Hắc Ban cướp lại số tiền, mày dặn các anh em cứ chờ ở ngã ba, khi nào xe của bọn chúng đến thì thực hiện kế hoạch

- Đại ca yên tâm em đã dặn tụi nó kĩ càng rồi

- Tốt

Người của Hắc Ban đã đến, bọn họ có tổng cộng 4 người tất cả đều mang theo vũ khí, cả hai bên bắt đầu trao đổi tiền và hàng, đúng lúc này Jaden cho lệnh tấn công, đội đặc nhiệm bố trí từ bên ngoài ập vào khiến người của Hắc Ban trở tay không kịp, chúng nổ sung để tìm đường lui, trong lúc hỗn loạn tiếng súng, Jaden đã hạ gục 2 tên trong bọn họ, hai tên còn lại lên xe , đội đặc nhiệm cũng đuổi sát theo

-Đại ca, có cảnh sát

- Bình tĩnh, lái xe đến cầu gỗ gần đấy

- Nhưng hàng của chúng ta,

-Nhanh

A Lục lái xe lại cây cầu gỗ gần cảng, quả thực có người đứng chờ ở đó, là đàn em dưới trướng A Báo, hắn đừng chờ với vali đen trên tay

- Anh Tử Khiêm, hàng của anh

- Tốt, chỗ nào là của mày

- Anh Tử Khiêm đúng là hào phóng, cảm ơn anh

Sau khi nhận được khoản tiền, hắn lên cano rời đi, Tử Khiêm ung dung lên xe

- Kiểm tra lại số hàng cho tao

- Hàng chuẩn đại ca

-Tốt

-Nhưng em vẫn chưa hiểu, chẳng phải đại ca đang muốn cướp hàng và tiền mà tụi nó bán cho người của mình sao?

- Cũng phải cảm ơn mày, cái hôm mà tao đến quán bar tìm mày, tao gặp thằng Hổ ở đó, vô tình tao biết nó đang theo cá độ đá banh nên đang cần một số tiền lớn, nó cần tiền, tao cần hàng. Chốt deal.

- Nhưng nếu lão Báo biết nó làm phản, chắc mười cái mạng nó cũng không đủ

- Thế mới cần có màn kịch hôm nay, số hàng và tiền điều bị cảnh sát tịch thù. Hàng và tiền trong giao dịch đều đã được làm giả, tao chỉ mất một số tiền nhỏ để có được hàng, còn thằng Hổ thì không cần sợ lão Báo phát hiện, chẳng phải tiện cả đôi đường sao

- Đại ca, anh thật sự rất thông minh, khác hẳn với Lão Đại trước đây

- Giang hồ không thể cứ dùng mãi nắm đấm, thời đại này phải dùng cái đầu.

- Em đi theo đại ca là điều may mắn với em.

- Bớt thảo mai lại, lái xe đến Long Phụng Lâu, không còn nhiều thời gian

--------------------+++++++++-----------------

Gil mang theo vali hàng đến trước cửa Long Phụng Lâu, cậu dặn A Lục ngồi bên dưới chờ, vừa bước vào tầng VIP, chú Chín đang đứng chờ

- Chú!

- Ông chủ đang chờ, cậu vào trong đi

Gil đi thẳng vào bên trong phòng kín, ngồi vào vị trí để nói chuyện với Bóng Ma

- Xem ra cậu đến sớm hơn tôi nghĩ

- Tôi đã đem số hàng về đủ

- Cậu thật sự có năng lực đấy

- Bao giờ Linh được thả ra ngoài

- Cậu yên tâm, tôi chưa bao giờ ngược đãi với anh em trong  xã đoàn, và đặc biệt là cô ấy. Có thể cậu mới vào xã đoàn nên chưa biết, tôi là người làm việc có nguyên tắc, thưởng phạt rõ ràng.

- Tôi hiểu, ông chủ

- Cậu hiểu thì tốt, đưa số hàng cho chú Chín, Linh đang chờ cậu bên ngoài

- Cảm ơn ông chủ, tôi xin phép ra ngoài

- Tử Khiêm!

- Tôi muốn nói cho cậu biết, tính tôi rất quyết liệt, đối với những thứ tôi thích, nếu không phải là của tôi thì cũng sẽ không là của ai

Gil thừa hiểu hắn ta đang muốn nhắc nhở cậu về Hoàng Thùy Linh, xã đoàn này đều biết chuyện Bóng Ma luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Linh, nhưng có lẽ ông ta không biết người đang nói chuyện với ông ta cùng là người cực kì kiên định, cậu nhất định sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Tôi biết, thưa ông chủ. Nếu không còn gì căn dặn, tôi xin phép đi trước.

Đằng sau màn hình, người đang ông trong bộ vest lịch lãm hắn ta đang ung dung đốt điếu cigar 1987, nở nụ cười đầy nham hiểm. Xem ra đây chỉ mới là khởi điểm cho cuộc chiến sau này

-----------------------++++++++++----------------------

Gil lập tức đi ra ngoài, cậu nôn nóng được gặp lại Linh, ba ngày cậu mất ngủ vì không biết Linh ở một mình có ổn không

Vừa nhìn thấy bóng lưng người kia Gil liền chạy đến ôm chặt lấy, suýt chút nữa khiến Linh ngã bổ nhào

- Tôi thật sự đã rất lo cho em

- Tôi không sao, chẳng phải tôi đang lành lặn đứng đây rồi sao

Như quán tính, tay Linh vuốt nhẹ lưng của người kia như để trấn an

- Đồng Tử Khiêm, tôi phải cảm ơn anh mới đúng, chú chín kể cho tôi nghe ba ngày qua anh đã chạy khắp nơi để lấy lại số hàng, đã vậy còn đắc tội đến Hắc Ban

- Chẳng là gì cả, chỉ cần em bình an là được.

- Tử Khiêm, vì điều gì anh lại đối xử tốt với tôi, tôi thật sự rất muốn biết

Gil không thể nói cho Linh biết, Đồng Tử Khiêm đang đứng trước mặt cô chính là Tống Khải Duy, người khiến cô đã phải khóc rất nhiều, dù ở bất cứ địa vị, thân phận nào, Gil vẫn sẽ là người yêu thương và bảo bọc cho Linh không điều kiện

- Có thể không trả lời câu hỏi này không?

- Được, tôi về trước đây

Hoàng Thùy Linh đã nghỉ dưỡng hết 3 ngày, tay chân cũng đến lúc cần vận động, chưa kể anh em trong Hoàng Kỳ Hội đang chờ cô ở dưới Long Phụng Lâu

- Để tôi đưa em về

- Không cần, Quang và các anh em đang chờ tôi ở dưới

- Tôi muốn đưa em về

Chưa có người đàn ông nào dám cãi lại lời cô, vậy mà bây giờ tên Đồng Tử Khiêm chết tiệt này dám, có nhiều người ở đây nên cô không muốn đôi co nhiều, dù sao anh ta cũng mới vừa cứu mình xong nên đồng ý xem như lời cảm ơn

- Tôi thua anh rồi, về thôi

Cả hai đi xuống lầu thì thấy một dàn xe màu đen đã đậu kín bãi của Long Phụng Lâu, Quang Sói và A Lục vừa trông thấy hai người liền dụi điếu thuốc chạy đến

- Chị Hai, em thật sự rất nhớ chị

-Thằng nhóc này, mấy hôm nay có thay chị quán xuyến công việc xã đoàn không đó, hay lại la cà với mấy em chân dài

- Em thề với chị là em rất siêng năng làm việc, không tin thì chị có thể hỏi anh rể

Quang Sói nháy mắt với Gil, cũng không biết từ bao giờ hai người bọn họ lại trở nên thân thiết

- Anh rể???

- À anh Tử Khiêm

- Này, mới có ba ngày mà anh dạy hư đàn em của tôi rồi à

Linh quay sang liếc người bên cạnh, Gil cố tình nhìn sang chỗ khác như vô tội,

- A Lục, đi cùng Quang Sói về đi

- À em hiểu rồi, chìa khóa nè đại ca, em về trước nghe, chúc anh chị vui vẻ

Gil mĩm cười, A Lục đôi khi hơi lắm mồm, nhưng được cái nói đúng ý cậu

- Vậy anh rể đưa chị hai về giúp em nhé,

Nói xong cả hai lái xe đi cùng các anh em xã đoàn, Linh lúc này nhận ra mình đang bị gài vào thế, cô ấm ức không thể cho tên Đồng Tử Khiêm đáng ghét này một trận. Ngay lúc này có một chiếc xe vừa đi tới, đèn pha gọi vào mặt Linh, điều này khiến Gil không vui, liền đợi chủ nhân chiếc xe, tiếng động cơ xe vừa nghe thấy đã biết là Lamborgini Aventador. Chủ nhân chiếc xe ắt hẳn cũng là người có đam mê với siêu xe, điều khiến Gil ngạc nhiên hơn, chủ nhân chiếc xe lại là cô gái

- Jessi!

Linh mừng rỡ khi nhìn thấy cô gái, hóa ra cô gái này tên Jessi, với thái độ của Linh, Gil tạm đoán đây là một người rất thân thiết

- Em về khi nào, sao không cho chị hay

- Em về được 3 ngày rồi, em muốn làm mọi người bất ngờ

- Con bé này

Linh quên mất sự hiện diện của người bên cạnh, Gil còn chưa biết cô gái này là ai

- À để tôi giới thiệu với anh, Jessi - con gái nuôi của ông chủ lớn

- Jessi, đây là

- Đồng Tử Khiêm - người điều hành Minh Long Hội

Linh ngạc nhiên khi Jessi vừa về nước làm sao cô ấy có thể biết được Tử Khiêm, chẳng lẽ hai người biết nhau từ trước

- Cô biết tôi à?

- Không những biết, mà tôi còn biết môi chú rất ngọt


-----------------------------------------+++++++++++++++++---------------------------------

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net