14; khía cạnh khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bảo tỉnh dậy khi ánh nắng gắt gao của những ngày hạ trượt dần trên đôi hàng mi và đọng lại thật lâu nơi sống mũi.

em đưa tay ôm đầu. không uống rượu, cũng chẳng say, thế nhưng đầu óc em vẫn váng vất, quặn lên từng cơn vì thiếu ngủ. em nhớ mang máng mình bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc trời vừa mới nhá nhem, và sau đó là từng giấc chập chờn mà mỗi giấc chưa từng vượt quá mười lăm phút.

lão già kia đâu rồi nhỉ?

ngay khi vừa thức giấc, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong em là nhìn quanh tìm kiếm thế anh. thế nhưng gã không ở đây. nếu đây không phải nhà gã, có lẽ em đã cho rằng gã tỉnh giấc từ sớm và bỏ em ở lại.

đêm qua thanh bảo không làm phiền người kia, em nghĩ thế. thế anh không đèo em về nhà, gã nghĩ nếu quay về đấy, em sẽ mất cả đêm để cứ mãi trằn trọc về vụ xích mích giữa em với hoàng khoa. gã đưa em về nhà mình, đoạn bảo em đêm nay ngủ cùng.

có lẽ đấy là lần đầu tiên trong đời, thế anh thấy thanh bảo dễ dàng đồng ý đề nghị của mình như vậy.

thanh bảo biết thừa mình không thể ngủ, nhưng em cũng chẳng nói chẳng rằng mà ngoan ngoãn nằm xuống giường, đoạn nhắm nghiền mắt tỏ ý không muốn tiếp tục giao tiếp. thế anh cũng không hỏi gì thêm. gã làm một số việc riêng rồi cũng tắt đèn và trèo lên giường bấm điện thoại. gã biết em không ngủ, nhưng cũng biết em không muốn nói chuyện với mình.

thế anh quan tâm thanh bảo, nhưng gã cũng biết em chẳng phải một đứa trẻ con. thứ đáng sợ nhất trên đời là miệng lưỡi độc địa của thiên hạ, em cũng đã kiên cường đứng vững, vậy thì sao có thể dễ dàng gục ngã trước những ngày tháng thấp thoáng chênh vênh? gã ở cùng em đêm nay, có lẽ chẳng với tư cách gì, chỉ là muốn em có được thêm cảm giác an toàn, luôn có người sẵn lòng bên cạnh.

'lạnh à? cần tăng điều hoà không?'

thế anh hỏi khi nghe tiếng sụt sịt bên cạnh. em không trả lời, chỉ thở dài một tiếng. hiểu thái độ đó như thể khó chịu vì bị làm phiền, gã cũng đành thôi không hỏi nữa, lục đục quay lưng lại phía em.

thanh bảo nhìn sang. qua ánh đèn điện thoại leo lắt, em vẫn nhìn rõ tấm lưng lạnh lùng của người kia hiển hiện ngay trong tầm mắt. rất gần, em chỉ cần vươn ra là có thể chạm tới thôi, nhưng chạm để làm gì khi vĩnh viễn cũng chẳng thể nắm được trong tay?

'bảo.'

'ừ?'

'nghe này, cái này chắc sẽ giúp được em!'

trước sự ngơ ngác của thanh bảo, thế anh đột ngột xoay người lại. gã đưa chiếc điện thoại về phía em. nhưng trước cả khi đó, đọng lại thật sâu trong tiềm thức của trần thiện thanh bảo là nụ cười hết mực rạng rỡ của gã đàn ông đấy. gã cười tươi đến mức ngay cả trong đêm đen, em cũng cảm nhận được sự chói chang của ánh mặt trời.

'gì thế?'

'chúc bé ngủ flex, pháp sư mạng việt nam làm cho anh đấy.'

'...'

thanh bảo cứng mặt khi nghe giọng rap ăn chơi quen thuộc của bùi thế anh vang lên theo phiên bản 'chúc bé ngủ ngon'. em nhìn gã không chớp mắt, nhìn theo kiểu trăn trối không thành câu khi lần đầu phải chứng kiến khía cạnh không tưởng này của gã rapper ngầu lòi kia. phiên bản flex này oái oăm một phần thì dáng vẻ hào hứng và thích thú của thế anh còn kì quặc hơn thể cả trăm, cả ngàn lần.

'chắc chắn đêm nay em sẽ ngủ được!'

nhớ lại lời cam kết chắc nịch khi đó của thế anh, không hiểu sao đến tận lúc này khi nghĩ lại, thanh bảo vẫn chẳng thể ngăn được nụ cười cứ vương mãi trên môi. em chửi gã điên, chửi gã tâm thần phải trên dưới mười lần, thế nhưng cũng chính em chỉ biết thở dài mà miễn cưỡng làm theo. chứng kiến dáng vẻ hào hứng của kẻ kia khi tìm ra 'phương pháp' tuyệt vời giúp em chữa mất ngủ, em cũng không nỡ tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt gã. lo âm thanh ồn ào sẽ khiến thế anh mất ngủ, thanh bảo đã mượn airpod của gã mà nhét vào tai, cứ như vậy ròng rã suốt cả đêm dài.

'dậy rồi à?'

trong lúc thanh bảo còn đang ngơ ngác ngồi trên giường mà cười tủm tỉm một mình thì thế anh đẩy cửa bước vào. gã nhìn chăm chú vào thằng nhóc đang ngồi đần mặt ra kia, không hiểu sao cũng buồn cười theo. mập ghê! mới một tuần không gặp, vậy mà thằng nhóc kia đã tròn trịa ra thấy rõ. xem ra có một số loại người khi gặp vấn đề trong cuộc sống, họ sẽ lựa chọn giải pháp ăn cả thế giới xung quanh.

thanh bảo gật gật cái đầu. em không rõ thế anh cười cái gì, nhưng vì chính bản thân mình cũng vừa cười một mình mà bị bắt gặp nên em không dám ho he hỏi vặn gì cho cam.

'ổn chứ?'

gã ngồi xuống giường, ngay vị trí đối diện em, nhẹ giọng hỏi. thanh bảo hơi nhíu mày. chết tiệt! lại là cái dáng vẻ, giọng điệu dịu dàng đến đáng ghét. thanh bảo ghét cái bộ dạng này của thế anh điên lên được, ghét cũng chẳng kém là bao mỗi khi thế anh thấy em bày trò nhõng nhẽo với mọi người.

'hơi đau đầu!'

'nằm xuống nghỉ thêm chút nữa đi. tầm một tiếng nữa chúng ta đi ăn.'

'ăn? ăn gì?'

'không biết, nhưng mọi người hẹn. ra mà giải quyết dứt điểm với anh trai của em đi.'

thanh bảo im im. sau một giấc ngủ chập chờn, em đã tạm quên đi chuyện xảy ra ngày hôm qua. em biết có những chuyện bản thân bắt buộc phải đối diện thay vì lảng tránh, chỉ là vẫn chưa sẵn sàng. hy vọng sau một đêm, cơn tức giận của hoàng khoa cũng nguôi ngoai đi phần nào. em cũng chẳng muốn vấn đề giữa hai người ảnh hưởng tới những người còn lại cũng như cả chương trình.

'muốn ăn sashimi.'

thế anh bật cười. đây không phải điều gã nghĩ em sẽ nói. không muốn gặp, không muốn đi, phiền phức vãi, chuyện hai người thì để hai người giải quyết,... nói chung, gã đã nghĩ em sẽ nói những câu đại loại như vậy, chứ không phải nãy giờ ngồi suy nghĩ về món ăn và đề nghị với giọng điệu thèm thuồng.

thằng này đúng làm em trai của hoàng khoa rồi, không lệch đi đâu được!

'được rồi, để anh nhắn mọi người chọn địa điểm!'

thanh bảo ngỡ ngàng khi cảm nhận bàn tay to lớn của người kia đang đặt trên đầu mình vỗ về. đây không phải lần đầu thế anh xoa đầu em. vậy nhưng mọi khi, những gì em cảm thấy chỉ là gã đang cố gắng dạy bảo một đứa trẻ ngang bướng.

không phải như thế này...

'bỏ ra!'

'gì nữa?'

thế anh nghiêng đầu, có chút bất lực với sự thay đổi thái độ chóng vánh từ phía em. em vội vã gạt tay gã sang một bên như thể chối bỏ một món đồ dính bẩn. em cáu kỉnh nhăn nhó chỉ thiếu điều chửi thề dẫu cho gã còn chẳng có lấy một từ động chạm tới em.

lắm lúc em như thể một thằng tâm thần vậy, chẳng lẽ gã nên nói thế?

'ghê chết đi được?'

'ai làm gì mà ghê?'

'như kiểu mấy bài đi tán gái, mà tán mấy em gái kiểu baby cute đồ. èo...'

'em bị hâm à? tán gái thì tay đặt ở đây chứ không phải ở đấy!'

thế anh bực mình. gã đưa tay nâng lấy cằm thanh bảo mà kéo nhẹ về phía mình. trước hành động mà có huy động đến cả mười nhân cách tồn tại trong mình cũng chẳng thể nghĩ ra, trần thiện thanh bảo hoàn toàn toàn rơi vào trạng thái ngỡ ngàng và sốc tới cực độ. em để mặc toàn thân mình cứng đờ mà không thể nhúc nhích dù chỉ một phân. em đang cách kẻ kia ở một quãng rất gần, gần tới độ chỉ cần cong môi lên một chút, em sợ rằng mình sẽ vô thức chạm khẽ vào da thịt người kia. hành động của thế anh khiến thanh bảo ban đầu còn suýt nôn mửa vì rùng mình, thế mà khi thấy gương mặt người đó kề ngay sát bên, mọi ngôn từ trong em đột ngột bốc hơi, tiêu tan cho bằng hết.

'anh...'

thế anh cũng không tránh khỏi giật mình, dẫu cho trò đùa này gã là người chủ động. ngày hôm nay khi hoàn toàn không uống một giọt rượu hay bia, thế mà gã vẫn không thể kiểm soát được hành động của mình. gã vô tình đẩy cả hai vào tình huống khó xử, tình huống mà giờ tiến hay lùi một bước, gã sợ chính mình rồi sẽ là kẻ phải ôm lấy hối hận triền miên.

'anh...'

thế anh nín thở. gã nhìn đôi môi đang mấp máy kia mà chỉ còn biết tự trấn an bản thân đừng làm trò manh động.

'... không đeo kính nhìn mặt ngộ ghê!'

thanh bảo bật cười thành tiếng. dường như em không thể chịu đựng nổi thêm nữa, để rồi cuối cùng là cười phá lên. không say rượu, cũng không mang tâm trạng vội vã của một kẻ bị thách thức, đây là lần đầu tiên thanh bảo quan sát gương mặt của thế anh lâu đến vậy. muốn đánh lộn, muốn cãi nhau, muốn so đo, hoạnh họe từng li từng tí, tốt nhất là cái gã này nên đeo kính vào cho đúng tạo hình nhân vật, bằng không ở những lần tới, người buộc phải xuống nước nhường nhịn để khỏi mang tiếng bắt nạt 'trẻ con' có khi lại là em mất thôi.

'mẹ!'

trong lúc cơn cười còn chưa dứt, thanh bảo nghe loáng thoáng tiếng chửi thề của ai đó bên tai. thế anh đã đứng bật dậy. gã nhìn chằm chằm vào sinh vật đang lăn lộn trên giường cười nắc nẻ mà phóng ánh nhìn giận dữ. thế nhưng ngay lúc này khi đối diện với ánh mắt đấy, thanh bảo chỉ càng thấy buồn cười hơn mà thôi.

'đáng yêu mà!'

em cười toe, đoạn nhoài người theo níu lấy vạt áo khi thấy thế anh toan quay lưng rời khỏi. gã cúi nhìn thằng nhóc đang giật giật vạt áo mình một cách thích thú, tự nhiên cảm thấy bối rối mà tìm cách gỡ tay ra em ra khỏi người mình.

ủa, thái độ gì đây? thanh bảo thầm thắc mắc. này, đừng nói với em là bùi thế anh đang xấu hổ đấy nhé!

'làm gì làm đi. nửa tiếng nữa có mặt ở dưới.'

thế anh nói mà dứt khoát không nhìn vào mắt thanh bảo. cái cảm giác không ưa thằng nhỏ xấc láo đấy như những ngày đầu nay lại hiện về. chẳng biết có hiểu những gì kẻ kia đang nghĩ trong đầu hay không, thanh bảo vẫn cười hềnh hệch một cách khoái trá. chất chơi, ngầu lòi trên sân khấu hay dịu dàng, tinh tế với phái nữ gì chứ, ai mà chẳng có những khía cạnh khác mà chẳng mấy khi được trưng ra. khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi những bữa tiệc vui rồi cũng tới lúc tàn, khi hình ảnh bóng bảy cuối cùng cũng được gỡ bỏ,... những gì người nghệ sĩ cần chỉ là vẫn có thể cười khi nhìn thấy hình ảnh không còn hào nhoáng của bản thân trong gương.

hoặc là cần một ai đó sẵn sàng chấp nhận hình ảnh đấy của mình.

'anh thế anh!'

bàn tay thế anh khựng lại trên tay nắm cửa. gã không hề ngoái lại phía sau, dường như còn đang nghi vấn rằng bản thân đã nghe nhầm.

thanh bảo vẫn một mực nhìn theo bóng lưng người kia. vẫn lạnh lùng, vẫn xa xôi, vẫn là điều em chẳng mong chạm tới.

'cảm ơn anh.'








/

/

/

hiu nay tớ hơi bay nên chap cũng bị bay bay á, sr mọi người....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#wat21say