23; khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất vũ chưa từng ủng hộ việc thế anh và thanh bào đến với nhau. nhưng đó là ở thời điểm mà hai kẻ đó vẫn còn mập mờ, không chắc chắn. còn một khi bùi thế anh đã bỏ ngoài tai lời anh em xương máu mà sống chết lao vào cuộc tình không có kết quả đó, thì gã nên liệu mà sống xứng đáng với sự kỳ vọng của anh em. bằng không, hắn nhất định sẽ đốn què giò thằng anh (ít ra là trên sân bóng).

'hay đi đà lạt đi!"

thấy thế anh đang loay hoay ngồi tìm địa điểm du lịch, tất vũ liền hào hiệp đóng góp ý kiến. tầm này ai cũng đều bận rộn, có muốn đi chơi thì cũng chỉ xếp được những chuyến đi ngắn ngày. tưởng gì, nếu là du lịch trong nước, tất vũ không thiếu những địa điểm hẹn hò thơ mộng để giới thiệu cho ông anh.

'nay rảnh nhỉ?' thế anh rời mắt khỏi màn hình laptop mà nhìn sang. gã nhìn tất vũ qua gọng kính đen, đoạn buông lời mỉa mai.

'với anh thì lũ nào em chả rảnh? có mỗi anh theo tình mới bỏ anh em thôi.'

'bỏ gì? mà anh cũng đang tính hỏi tội vợ chồng hai đứa đây. đứa nào nói cho cái hân địa điểm điểm ghi hình với lịch trình hôm qua thế?'

'ớ...'

tất vũ á khẩu. hắn nhìn thế anh, rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại như một hành động vô thức. đây không phải biểu hiện của một người làm việc xấu vừa bị phát hiện. đây là thái độ mà một kẻ quá tự tin về những việc xấu mình đã làm nhưng giờ mới là lần đầu bị hỏi đến.

'ơ thì...' tất vũ lựa lời chống chế. 'hân nó bảo mang bánh cho anh với mọi người, đã hẹn với anh trước rồi mà.'

'hẹn với anh trước mà phải hỏi thời gian với địa chỉ qua em à?'

'em biết đâu? em có thấy anh từ chối phụ nữ bao giờ đâu, nên em...'

giọng tất vũ cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im hẳn. hắn vốn định luyên thuyên chống chế thêm vài câu, nhưng đến khi thấy thế anh tháo kính đặt xuống bàn, hắn mới hơi chột dạ. bỏ mẹ! sao hắn có thể quên mất việc giờ ông anh đã không còn như trước nữa rồi. sao hắn có thể hoàn toàn quên khuấy đi chuyện bùi thế anh hiện tại đã có người yêu?

'xin lỗi nhớ. không hiểu sao em quên béng mất!'

thế anh thở dài. hôm qua gã cứ thắc mắc mãi sao gia hân biết rõ trường quay nơi gã ghi hình mà đưa đồ đến, ra là có tay trong. gia hân là cô gái mà thế anh từng quen trong một bữa tiệc, đó là chuyện của bốn, năm tháng trước. nhìn qua, gia hân là tuýp con gái thế anh thích, vậy nên gã dễ dàng tìm cách có được số điện thoại cô gái ấy. nhưng nói chuyện vài ba lần, gã mới biết người ta đã có người yêu, bởi vậy mà câu chuyện giữa hai người nhanh chóng trôi vào dĩ vãng. dạo gần đây có một hôm gia hân rep story của thế anh, bởi vậy mà cũng nói chuyện lại. nhưng nói chung gã cũng chỉ hỏi thăm dạo này thế nào rồi không nhắn nữa, gia hân có hỏi gì thì gã trả lời thêm thôi. gia hân bảo mình chia tay người yêu rồi, nhưng thế anh cũng không có nhu cầu biết về những chuyện liên quan đến cô ấy nữa.

gia hân là chủ một cửa hàng bánh ngọt, thế anh cũng biết điều đấy. khi cô gái ấy ngỏ ý muốn tặng bánh cho thế anh và mọi người, gã đã tìm cách từ chối khéo. thế mà ma xui quỷ khiến thế nào, gã lại có đứa em trai và em dâu khá báo!

'xem ra anh tôi yêu đương nghiêm túc thật rồi!' tất vũ ôm gối ôm, gật gù tán thưởng trước phát hiện mới của mình. 'ê mà may nha! qua thằng bảo nó mà biết thì...'

'biết rồi.'

'gì? biết rồi á?' lần này đến cả thanh tuấn, kẻ đang ngồi ở một góc tít đằng xa và tỏ vẻ thờ ơ tất cả nay cũng hớt hải lao ra để tham gia vào câu chuyện.

'ừ.'

'vãi!'

thanh tuấn với tất vũ đồng thanh. rồi lại không hẹn mà gặp, cả hai cùng cuống cuồng nhặt lấy cái điện thoại mà lướt vội trước ánh mắt ngỡ ngàng của thế anh.

'làm gì đấy?'

'xem thằng bảo ra bài diss nào chưa. ủa, không có gì...'

thế anh đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai. rõ ràng gã chẳng thấy trò đùa của hai thằng kia hài hước chút nào.

trước thái độ không mấy hợp tác của người anh, thanh tuấn cũng đành giả bộ trầm ngâm suy nghĩ. những ngày qua dù có muốn hay không, thanh tuấn cũng phải dần học cách chấp nhận sự thật là bùi thế anh và trần thiện thanh bảo đang yêu nhau. tuấn khá giống với người bạn thân của mình là vũ, nghĩa là ban đầu thì anh có phản đối vì cho rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng khi hai kẻ kia đã không buồn quan tâm đến lời khuyên của thiên hạ mà cứ lao đầu vào nhau đi chăng nữa thì anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác là ủng hộ hai người họ vô điều kiện. dẫu vậy, anh vẫn thừa tỉnh táo để biết rằng mối quan hệ này sẽ rất bấp bênh.

'anh nói gì với nó rồi?'

'thì nói thật thôi. anh với hân cũng có gì đâu.'

'không có gì mà người ta mang bánh đến tận nơi thế hả?'

'hỏi vợ chồng nhà kia kìa! với cả hôm qua anh đến sau mấy đứa mà. lúc anh đến thì đã thấy bánh ở đấy rồi. mấy thứ đó không để lâu được, nhất định mang đi trả thì cũng kì, chẳng khác nào đem vứt đi.'

thanh tuấn gật gật cái đầu. anh hiểu vấn đề của thế anh, đó là gã quá tử tế. có thể điều này khác xa với hình tượng badboy mà gã hướng tới, nhưng quả thật, có lẽ tình huống duy nhất trên đời khiến thế anh có thể cư xử phũ phàng đó là khi gã muốn chia tay mà thôi. thanh tuấn từng có thời điểm không ưa cái tính đó của thế anh, anh cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn, nhất là khi đối phương là người mà mình từng yêu thương hơn tất cả. nhưng rồi cũng có đôi khi anh lại thấy cách hành xử của thế anh không sai. dùng dằng, nhập nhằng, rồi đến cuối cùng cũng đâu thay đổi được gì cơ chứ? nếu đã vậy chẳng bằng một lần cắt đứt cho xong, tránh để nỗi đau kéo dài thêm theo năm tháng.

'vậy nên giờ bày đặt đưa nhau đi du lịch để dỗ trẻ con à?'

thanh tuấn cười trừ khi nhớ lại chuyện khi nãy, lúc thế anh có hỏi anh và tất vũ xem giờ có thể đi đâu chơi. không hiểu sao thắc mắc ấy của thế anh lại khiến tuấn thấy buồn cười. lão đó đi chơi suốt, đi có khi còn nhiều hơn cả anh với vũ cộng lại không biết chừng, mà cũng toàn là đi với người yêu chứ có phải chưa đi bao giờ đâu. ấy vậy mà giọng điệu ngô nghê cùng vẻ mặt ngố tệ của ông anh khi đó đã đem lại cho thanh tuấn bất ngờ lớn.

thế anh cười cười mà không đáp. không hiểu sao mỗi lần nghe có người nhắc đến thanh bảo, khóe miệng gã đều tự động giãn ra như thế. nghe người khác gọi em là trẻ con, sự vui vẻ trong lòng gã cũng chẳng rõ vì đâu mà cứ thế nhân lên. đối với gã thì trần thiện thanh bảo giống như em bé vậy. kiểu như mỗi lần nhìn thấy thằng nhóc, dẫu em có mè nheo làm nũng hay cáu kỉnh cục súc, thế anh vẫn thấy thằng điên đấy cưng chết đi được, chỉ muốn thu nhỏ nó lại thành cái móc chìa khóa bằng bông mà mang theo người, thỉnh thoảng lôi ra bóp bóp di di vài cái mỗi khi rảnh rỗi.

thanh tuấn dĩ nhiên là đọc được suy nghĩ trong đầu thế anh. từ ngày gã dính phải trần thiện thanh bảo, những suy nghĩ của gã đã chẳng còn có thể che giấu nổi phía sau gọng kính đen ngòm, huống chi là bây giờ, đôi mắt cười kia còn đang hiển hiện. bởi vậy mới nói cái bọn đang yêu nó cứ điên điên sao đấy. tuấn dĩ nhiên là vẫn điên, chỉ là thời gian của anh đủ nhiều để anh biết cách kiểm soát lại cơn điên của mình.

'aiza, giá mà người ta biết được anh mình yêu nghiêm túc dư lào.'

thanh tuấn vẫn không ngừng khua môi múa mép ngay sau khi anh bắt gặp hình ảnh thế anh đang cặm cụi ngồi unfriend hơn nửa gái xinh trong friendlist của mình. trong số những người đó có người thanh tuấn biết, nhưng phần nhiều thì là mới thấy lần đầu. tuấn cũng chẳng hiểu nữa. anh nghĩ thế anh có thể để lại, bởi nhìn qua thì thanh bảo cũng chẳng giống một kẻ thích kiểm soát hay quá đỗi bận tâm về đời sống riêng của người yêu mà đi kiểm tra điện thoại thế anh. vậy nhưng gã vẫn lựa chọn xóa đi, phải chăng vì lo chuyện hôm qua sẽ lặp lại thêm lần nữa?

'sau này em sẽ hỏi ý anh trước khi cung cấp thông tin tình báo mà, anh không cần phải làm thế đâu!'

cũng bị hành động của thế anh làm cho giật mình, tất vũ hoảng loạn giải trình. vậy nhưng thế anh không có bất cứ phản hồi nào trước đề nghị của đứa em. dường như tâm trí gã đang trôi về chân trời xa xăm nào đó.

'không ai bắt anh phải làm vậy mà, thế anh?'

'ừ, chỉ là anh muốn thôi.'

'nhưng liệu có chắc là có hiệu quả không? ý em là... những gì anh làm, nếu anh không nói ra, thằng bảo liệu sẽ biết chứ?'

những ngón tay thế anh dừng lại trên màn hình điện thoại. gã im im suy nghĩ hồi lâu rồi cũng quay trở lại công việc dang dở của mình. nói chung thì mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. thanh tuấn, tất vũ, thế anh, và cả thanh bảo nữa, mỗi người đều có một cách yêu của riêng mình. thế anh trước nay chưa từng đòi hỏi những người gã yêu phải biết về những gì mình làm, kể cả là những điều lớn lao hay nhỏ nhặt, chỉ cần bản thân gã cảm thấy điều đó xứng đáng là được.  

'hiệu quả cũng là từ dùng được trong chuyện tình yêu à?' thế anh hỏi vặn lại thanh tuấn, cố ý không để cuộc hội thoại giữa ba người trở nên chùng xuống.

'chịu, tại đầu em bật ra từ đó. chỉ là anh biết không, có khi những thứ anh làm lại chẳng phải điều có thể khiến người ta công nhận.'

'...'

'và ngược lại, những điều người kia muốn, chưa chắc lại là những gì anh có thể nhìn ra.'

thanh tuấn vừa nói vừa vỗ vỗ vai người anh. thật buồn cười khi anh tìm cách biến bản thân thành người tư vấn tình cảm cho một kẻ tưởng chừng quá đỗi sành sỏi trong vấn đề này như bùi thế anh. thật ra thì thanh tuấn tuy có được câu chuyện tình yêu viên mãn, nhưng anh cũng mới chỉ trải qua một vài mối tình và thật may mắn một trong số đó có thể đi tới kết thúc có hậu. anh mất mười năm để đúc kết ra được những bài học từ hai phía. nhưng thế anh không thế. bằng cách này hay cách khác, những đoạn tình của gã vẫn chỉ là dở dang. có khi gã chỉ mới kịp nhận ra sai lầm của mình, của đối phương mà còn chưa kịp sửa chữa thì câu chuyện đã chẳng còn có thể cứu vãn được nữa rồi.

'thế anh! đón!'

trong lúc thế anh còn đang đần mặt ra nghiền ngẫm từng lời của thanh tuấn thì điện thoại gã báo có tin nhắn mới. tưởng tượng ra vẻ mặt của kẻ kia khi loay hoay bấm điện thoại để gửi tin nhắn đi, khóe môi gã ngay lập tức nhếch lên, lúc nào cũng vậy.

'ừ. em đang ở đâu?'

'ai biếc?!'

'? sao lại không biết?'

'sao lại phải biết? bố, đón con!'

cái đm, thế anh bật ra tiếng chửi thề trước ánh nhìn ngỡ ngàng của đồng bọn, thằng điên kia hình như say rồi! thế anh khoác vội chiếc áo khoác rồi nhìn quanh tìm chìa khóa xe. trong đầu gã lúc này đang cố liệt kê ra một loạt các quán bar mà giờ thanh bảo có thể đang ở đấy, nhưng dường như đều không có lấy một kết quả khả quan.

'sao thế?' tất vũ hỏi khi nhận ra sự khẩn trương của gã.

'bảo nó say rồi. anh đi đón nó đã!'

'... ừ, thế đi cẩn thận! mà có cần bọn em đi cùng không?'

'thôi không cần đâu, anh tự lo được.'

thanh tuấn nhìn theo dáng chạy gấp gáp của người anh. anh định lớn tiếng trêu thế anh chạy từ từ kẻo lại bước hụt, nhưng nghĩ thế nào cũng đành thôi. nhìn giao dịch đặt vé máy bay thành công trên màn hình chiếc laptop bị bỏ quên, thanh tuấn chép miệng rồi đưa tay dúi đầu thằng bạn thân đang ngồi cạnh xuống đất, không quên lèm bèm chửi:

'bố nhà ông! đi đà lạt để về chia tay à? xui gì mà khôn thế?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#wat21say