chương 1:qúa khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà nội trông bệnh viện hồng phúc thuộc tập đoàn THIÊN HOÀN THỊNH (em chém mn k cần quan tâm ạ)

phòng vip 410.

tiếng máy đo nhiệp tim liên tục phát ra tiến "bíp bíp"nhói tai trên dường bệnh là một thiếu nữ chừng 28-29tuổi khuôn mặt tinh xảo đến dị thường,mặt dù giờ đây cô đang điều trị bệnh tim vừa tái phát những vẫn không loại bỏ được vẽ đẹp "khuynh quốc khuynh thành " bên cạnh cô là một người đàn ông khoản 35-37tuổi hắn là một người đẹp trai phong độ nhưng những lời xắp nói ra lại đáng khinh vô cùng:

-Chúng ta ly hôn thôi tôi thu đủ lợi rồi.

-anh nói gì?ÂN anh có biết mình nói gì không ?hức...con chúng ta thì sao hả?anh nói anh yêu em lắm mà...hức hức_cô hốt hoảng nắm lấy cánh tay anh nức nở nói.

-yêu sao? Xin lỗi cô tôi chỉ lợi dụng cô thôi còn người tôi yêu là bạn cô HẢI YẾN kìa_ngạt phắt tay cô hắn ta lên giọng xin lỗi nhưng đầy phần trách cứ.
Còn cô thì đang qúa sốc vì điều này.

Đứng dậy quay lưng nhình khuôn mặt biến xanh của cô khẻ nhết mép nói:
-con ư? Tôi và YẾN cũng có con bằng tuổi bé DUYÊN đấy,tụi nó con của cô tôi sẽ cho vào cô nhi viện hết...haha_nói xong hắn quay lưng đi khỏi căn phòng.

Mà hắn có thấy rằng cơn đau tim của cô tái phát "tích....tích" hai phúc ngắn ngủi trôi qua âm  thanh máy đo nhiệp tim kéo dài,mang đế sự tuyệt vọng của hai đứa trẻ núp trong chiết tủ đồ cuối góc căn phòng.

-KHÔNG,KHÔNG CẦN MẸ KHÔNG CẦN_bật người dậy ôm lấy thân mình cô thu mình vào trông góc dường lắc đầu liên tục nhắt lại câu đó.

"Cạch"

-cô chủ người không sao chứ?_bà quản gia chạy lên thấy cô chủ mình ngồi đó cũng hốt hoảng chạy lấy ôm lấy cô.

bà biết chứ từ 5năm nay có mấy lần cô mơ thấy nó rồi,bà cũng xót lắm nuôi cô từ bé đến lớn thì năm cô 11 tuổi  là năm mà bà hoản loạn nhất cô chủ mất( mẹ DUYÊN) tiểu thư vì vậy mà cũng mơ nhiều về ngày cô mất nhiều hơn nhưng dù gì cũng là đứa trẻ nên sau năm đó giất mơ cũng ngừng xuất hiện hơn có phải chăn nó trở lại để nói điều gì.

-vú con không sao?vú nghĩ đi_sau hồi bình tĩnh cô lau đi hàng nước mắt nở nụ cười ôm lấy bà nói.

-cô không sao là tôi vui rồi,nghĩ sớm đi mai cô phải nhập học nhớ không?_ bà gật gù thả cô ra lau đi hàng nước mắt còn lại trên mặt cô.

-Dạ,nhưng vú không được nói với anh hai được không?_ cô cười cười ôm lấy cánh tay bà làm nũng.(ty: đã bao lâu rồi không được làm nũng với mẹ hả chị...huhu em đau lòng qúa)

-Được rồi cô nghĩ đi tôi sẽ không nói với cậu thiên_ bà nói rồi đứng dậy kéo chăn lên đắp cho cô rồi bước ra khỏi phòng.
"Cạch"

Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt cô rơi cho đến khi ngủ đi từ lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net