s m o k e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------0o0----------

Seoul.
12 giờ đêm.

Gã bật mồi lửa, đưa lên châm vào cái điếu thuốc ở trên vầng môi, rít một hơi dài rồi phả ra không trung làn khói mờ.

Yoongi đưa tay lên chạm vào khung ảnh nằm trên tay gã. Trên hình là một cậu nhóc mặc chiếc áo len cổ lọ màu be, mái tóc vàng như nắng mặt trời. Cậu trai cười một nụ cười bừng sáng đến nỗi các ánh dương ngoài kia cũng phải hổ thẹn.

Đây là bức hình chụp lúc gã và em đi chơi ở công viên vào một ngày nắng mùa đông trên Seoul, em đã nắm lấy gấu áo gã năn nỉ lên xuống để gã chịu chụp cho em. Thực chất em không cần năn nỉ, chỉ cần em muốn gã đều sẽ làm, nhưng cái cách em nỉ non thật đáng yêu.

Mỗi lần nhớ em, gã đều ra ban công, nơi mà em với gã hay ngồi trò chuyện và em đã thiếp đi trên vai gã rất nhiều lần, sau đó châm một điếu thuốc, lôi tấm ảnh em thật xinh đẹp ra ôm vào lòng.

Việc này được lặp lại mỗi ngày, vì gã thật sự nhớ em đến day dứt.

Gã châm thêm một điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi dài.

Yoongi không bị nghiện thuốc, nhưng nó là thói quen mà gã làm khi nhớ đến em.

Jimin vẫn thường bảo rằng em ghét thuốc lá, vì nó đã cướp đi sinh mạng của cha em, ông ấy mắc ung thư phổi.

Mỗi lần mà thấy Yoongi cầm thuốc lá, em sẽ lại làu bàu liên tục.

"Yoongi, em đã nói là không được hút thuốc rồi mà"
"Yoongi, anh lại hút thuốc đấy à? Nó không tốt cho sức khỏe của anh đâu"
"Yoongi, em đã mất bố vì thuốc lá, em không muốn mất cả anh"
"Yoongi, nếu anh còn hút thuốc, em sẽ không yêu anh nữa đâu"

Gã bỏ thuốc lá là vì em, và gã quay lại với nó cũng là vì em.

Gã cảm thấy thất vọng về bản thân.

Gã đã làm em buồn.

Và gã đã đánh mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời.

Ngày hôm ấy, em với khuôn mặt xinh đẹp in hằn dấu vết bàn tay gã, hốc mắt đẫm nước, và gã có thể cảm nhận em đã chịu đựng những uất ức như nào.
Em tức giận, cãi nhau với gã, mà gã cũng chẳng nhớ lí do hai người cãi nhau là gì, mà tất cả những gì gã nhớ chỉ là khuôn mặt em khi ấy và tàn thuốc vãi vụn khắp nơi khi em ném chiếc gạt tàn xuống đất.

Em bỏ đi, mang theo cả nguồn sống của gã.

Jimin để lại tất cả đồ đạc của em. Chúng chỉ đơn giản là vài ba bộ quần áo thơm nức mùi hoa nhài, năm quyển sách hướng dẫn pha trà và những thứ đồ dùng hằng ngày.

Yoongi bảo quản những thứ ấy thật tốt. Cả chiếc vỏ gối còn thơm mùi tóc của em kia, gã cũng chưa giặt.

Khẽ gầm gừ mấy tiếng, Yoongi dụi tàn thuốc vào cái gạt tàn.

Điện thoại gã chợt rung lên.

Là Namjoon.

Cậu ta nhắn tin cho gã, và bảo rằng họ nên có một buổi đi chơi cuối tuần này, vì gã và họ đã không gặp nhau quá lâu.

Yoongi thở dài, châm thêm một điếu thuốc. Mai là sinh nhật của Jungkook. Thằng nhóc ấy thể nào cũng mè nheo đòi gã quà, mặc dù nó chẳng thiếu thứ gì. Bình thường, Jimin sẽ là người giúp anh lo việc này, nhưng giờ cậu cũng chẳng ở đây để nghĩ với anh rằng nên tặng thằng nhóc bộ trò chơi điện tử hay quần áo.

Yoongi vò mái tóc màu xám như làn khói thuốc của gã, di hai ngón tay liên tục hai bên thái dương. Cơn đau đầu lại ập đến với gã.

Cầm chiếc điện thoại một cách khó nhọc, gã bấm vào tên Namjoon.

"Lạy chúa, cuối cùng thì anh cũng chịu gọi cho em"

Bên đầu dây, một giọng nói khàn đục cất lên.

"Sao anh lại không nói gì?"

"Yoongi?"

"Mau nói gì đi chứ?"

"Haiz, em không biết anh gọi em có vấn đề gì, nhưng cuối tuần này là sinh nhật của Jungkook, bọn em dự định sẽ làm một cái Party nhỏ tại nhà Jin-hyung, nếu anh không phiền"

Yoongi khẽ rít một hơi thuốc lá, đoạn thở dài.

"Thôi được, dù gì cuối tuần này anh cũng không có gì bận, nhà Jin-hyung đúng chứ, anh sẽ tới"

"Tốt quá, Jungkook nó mong anh tới lắm. Thằng bé cứ nơm nớp lo sợ anh không tới, tội nghiệp"
Namjoon khẽ reo lên.

Yoongi cúp máy, gạt điếu thuốc đã cháy hết, tay với ra bao thuốc còn 3 điếu châm thêm rồi lại hút. Đêm nay, có lẽ anh không ngủ được.
Seoul đẹp quá, như ai đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net