Chương 2 : NGƯỜI THỨ BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Vũ Kiệt định đưa Ngọc Anh về nhà như mọi khi. Nhưng Tố Nga từ đâu chạy tới xe của anh.....

- Kiệt....

- Tố Nga...Cậu tìm tớ có việc gì không? Bây giờ, tớ phải đưa Ngọc Anh về rồi. Có việc gì, cứ để ngày mai rồi hẵng nói

Nghe có tiếng ai đó kêu mình, anh quay lại và thấy Tố Nga.

- Tớ....Tớ mới chuyển về nước, còn chưa rành đường đi cho lắm. Cậu có thể chở tớ về được không?

- Chưa rành? Nhưng tớ nhớ, lúc nhỏ cậu rất rành đường đi ở đây mà. Chúng ta còn cùng nhau đi tới đây nữa....

- Tớ...Chắc rời khỏi đây lâu quá nên tớ quên hết đường rồi....

Anh đang lưỡng lự, không biết có nên đưa cô ta về không thì cô ta nói tiếp.

- Mà...nếu cậu bận đưa bạn gái của cậu về thì thôi vậy. Tớ sẽ nhờ người khác...

- Được rồi. Cậu ngồi lên đi. Tớ sẽ đưa cậu về. Cậu mới học ở đây ngày đầu, quen ai được mà đòi nhờ vả chứ!

Thấy Tố Nga nói cũng đúng, dù gì rời xa đây cũng lâu, quên là phả. Một phút động lòng trước lời nói của cô ta, nên Vũ Kiệt đã đồng ý. Anh nghĩ cô ta mới nhập học, quen ai đâu mà nhờ nên anh đồng ý đưa cô ả về.

Nhưng nếu Vũ Kiệt đưa Tố Nga về, còn Ngọc Anh thì sao đây? Cô không đi xe, liệu ai sẽ đưa cô về? Hay một mình cô phải tự lếch thân xác đi bộ về nhà?

- Ngọc Anh....Xin lỗi em. Em nhờ ai đưa về được không? Tố Nga mới về, còn chưa rành đường nên anh phải đưa cậu ấy về...

Nghe Vũ Kiệt nói, lòng cô có chút buồn. Nhưng sau đó, sự buồn bã đó đã bị vơi đi. Cô nghĩ anh chỉ là đang giúp người bạn thân chơi từ thở nhỏ của mình thôi mà.....

Thấy cô không nói gì, cô ả xen vào :

- Nếu em thấy khó chịu thì thôi. Chị sẽ tự tìm đường về

- Cậu đừng lo. Em ấy không phải là người nhỏ nhen vậy đâu - Vũ Kiệt nhìn ả, nói

Tuy Ngọc Anh không vui, nhưng cô vẫn gật đầu, để anh đưa cô ả về.

- Không sao đâu. Anh cứ đưa chị ấy về đi. Em sẽ nhờ Thảo My chở em về.

- Vậy em về cẩn thận nhé!

- Dạ

Nói đoạn, anh đạp xe đưa cô ả về. Còn cô, cô đứng như trời trồng, nhìn theo bóng dáng họ dần khuất đi. Trong cô hiện tại, đang rất khó chịu.

Chỉ bình thường thì không sao. Đằng này, ả còn vòng tay qua hông Vũ Kiệt mà ôm. Nhìn hai người bọn họ, không khác chi là một đôi.

Cô là bạn gái của anh mà tận mắt thấy vậy, hỏi thử có khó chịu hay không chứ?

Sau khi bọn họ đi khuất, cô có gọi điện nhờ cô bạn thân Thảo My chở về. Nhưng Thảo My có việc bận nên cô đành lủi thủi đi bộ một mình về nhà.

Đi được một quãng đường, từ đằng xa, có một chiếc xe chạy tới. Người lái chiếc xe đó không ai khác, chính là Thiên Minh - cậu bạn cùng bàn của cô, cũng là người luôn crush cô.

- Ngọc Anh, sao cậu lại đi bộ một mình thế?

- À, anh Kiệt bận chở bạn thân của anh ấy về. Không có ai chở tớ về, nên tớ đành đi bộ về.

- Đưa bạn thân về mà không đưa bạn gái về....Anh ta chẳng lẽ coi trọng bạn thân hơn cả bạn gái sao? Thật là quá đáng mà.

- Tớ thấy cũng bình thường thôi. Hai người họ dù gì cũng là bạn thân mà.

Thiên Minh nghe cô nói thế, thấy cô thật là ngốc. Dù là bạn thân cũng không nên làm vậy. Ai đời mà lại đưa bạn thân về, để bạn gái một mình đi bộ về. Lỡ gặp nguy hiểm thì sao?

Haizz...Cô gái ngốc này! Có ngày bị cướp mất bạn trai cũng không chừng đó.

- Thôi. Để tớ đưa cậu về. Cậu là con gái mà định về một mình ở quãng đường xa như vậy. Rất nguy hiểm đó.

- Được. Cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì. Cậu mau ngồi lên đi.

Rồi, cô ngồi lên xe Thiên Minh, để anh đưa về.

Còn Tố Nga, lúc được Vũ Kiệt đưa về, cô ta ngồi sau xe của anh, cười nham hiểm, còn cố tình vòng tay qua hông của anh, áp sát mặt vào lưng anh mà ôm.

Làm gì mà có chuyện quên đường về nhà được chứ. Có là ai đi chăng nữa, nơi chôn rau cắt rốn của bản thân, làm gì dễ dàng quên được.

Thật ra, toàn bộ chỉ là cái kế của cô ta. Cô ta quyết tâm giành lấy Vũ Kiệt cho bằng được....

[ ..... ]

Sáng hôm sau, cô đứng đợi ở nhà rất lâu, nhưng không thấy anh đâu. Cô cho rằng anh bận gì đó nên mới không đến nhà, đưa cô đi học được.

Thế là, sáng hôm đó, cô phải gọi Thảo My qua nhà đưa cô đi.

Đến trường, cô và Thảo My đang vui vẻ bước vào trường, thì bắt gặp Vũ Kiệt cùng với Tố Nga. Anh và ả đang đùa giỡn với nhau, cùng đi về lớp.

Cuối cùng thì Ngọc Anh cũng hiểu vì sao, sáng hôm nay, anh lại không đến nhà đưa cô đi. Là tại vì anh bận đưa cô bạn thanh mai trúc mã của mình đi.

Anh vui vẻ cùng cô ả đi vào lớp. Nhưng không biết rằng, phía sau lưng anh, có một người con gái nhìn cảnh đó mà đau lòng.

Ngọc Anh hiện tại đang rất đau lòng nhưng cô vẫn dặn lòng mình, rằng họ chỉ là bạn thân thôi mà, nhà lại ở cạnh nhau. Anh đưa đón cô ả đi học, cũng là việc đương nhiên thôi. Không có gì phải buồn cả.

Cô vui vẻ trở lại, cũng Thảo My đi về lớp. Vừa ngồi vào bàn, Thảo My đi lại chỗ cô ngồi, nói :

- Cậu không thấy tức giận sao?

- Tức giận về việc gì chứ?

- Thì việc Vũ Kiệt không đưa cậu tới trường mà lại đưa chị ta tới trường đó!

- Tớ không tức giận đâu. Tớ rất hiểu anh Kiệt. Anh ấy đối xử với ai cũng rất tốt bụng. Hơn nữa, đó còn là bạn thân của anh ấy nữa. Đưa bạn thân tới trường đâu có gì là sai. Việc gì tớ phải tức giận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#reika