Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi về bước ngoặc của cuộc đời mình, thì chàng giả kim thuật sư - Kamishiro Rui - sẽ trả lời rằng chính là cái đêm định mệnh vùng vẫy giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết của mình.

Từ ngày còn bé, Rui đã xuất sắc bộc lộ tài năng giả kim của mình. Tuy nhiên vào thời bấy giờ, nghề giả kim thuật sư lại không được mấy trọng dụng, và những phát minh thiên tài của anh luôn bị chê cười. Thứ tài năng trời phú đấy của anh đã không được công nhận.

Và rồi, ngày hôm đấy Rui đã lên đường, thoát khỏi vùng đất quê hương đã ruồng bỏ mình và năng lực giả kim. Anh đã dùng chiếc thuyền nhỏ do mình chế tạo, mang theo bao tạo tác có ích trong chuyến hành trình hòng tìm ra chỗ dựa tinh thần mới cho niềm đam mê cuẩ mình.

Mọi thứ đều diễn ra như kế hoạch anh đã vẽ nên, thế nhưng chỉ một điều mà anh không ngờ tới. Rui không hề nghĩ rằng sẽ có một cơn bão lớn ở giữa biển khơi mênh mông. Anh đã từng dùng phát minh của mình để dự bảo thời tiết, mọi kết quả cho ra đều tốt đẹp. Anh cũng đã chuẩn bị phòng hờ cho bãi tố, nhưng cũng không nghĩ là cơn bão sẽ lớn đến thế này.

"Có vẻ đến đây là kết thúc, là giới hạn của mình..." - Anh nói thầm trong khi nhìn những đợt sóng dữ dội cuốn chiếc thuyền của mình đi. Còn bản thân anh thì đang dần bỏ cuộc vùng vẫy giữa những dòng nước chảy xiếc. Anh đã quá xem thường biển cả, và đã đánh giá quá cao năng lực của mình. Cuối cùng, anh đã buông xuôi tất cả, chìm xuống đáy đại dương u tối.

"Ngay cả ông trời còn bỏ rơi mình, vậy thì có lẽ sẽ chẳng còn ai thấu hiểu mình nữa." - Anh nghĩ thầm rồi từ từ nhắm mắt.

Cứ ngỡ là kết thúc của cuộc đời chàng giả kim thuật sư, nhưng phép màu đã xảy ra.

---

Ngày hôm ấy, một cô người cá nhỏ bé đã thấy chiếc thuyền của anh, và cả cơ thể của anh đang dần chìm xuống.

Cô ấy là Kusanagi Nene, một cô bé người cá với dáng người bé nhỏ luôn khát khao tìm thấy sự chuyển biến mới trong tâm hồn của mình. Cô muốn được tự do khám phá thế giới, và muốn có một đôi chân để đi lại trên mặt đất, cùng với một niềm đam mê ca hát mãnh liệt. Ai cũng say mê giọng hát của cô, nhưng cũng đã có bao nhiêu người đã khuyên cô buông bỏ ước mơ đi lại trên mặt đất vì điều đó là không thể. Dẫu thế cô vẫn nuôi dưỡng một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó.

Tối ấy, trong lúc cô đang dạo quanh mặt biển, cất tiếng hát dưới ánh trăng sáng, cô đã cảm nhận được nguồn cơn bão tố bất ngờ.

"Thật kì lạ, tại sao lại có một cơn bão dữ dội xuất hiện lúc này?" - Cô tự hỏi, cơ thể thì tự di chuyển đến nơi cơn bão xảy ra.

Đó cũng chính là hoàn cảnh gặp gỡ đầu tiên giữa cô nàng người cá và anh chàng giả kim thuật sư đang vùng vẫy giữa lằn răng của sự sống và cái chết.

Không biết nhờ thế lực nào mà Nene đã quyết định cứu mạng chàng trai ấy. Dường như có một điều gì đó đã thúc đẩy cô làm điều đó.

Cô sử dụng sức mạnh của người cá để giữ mạng anh ta khi ở dưới biển, rồi dìu anh ta đến một hòn đảo gần đấy.

Cô đặt anh ta nằm trên một hòn đá to gần bờ, còn bản thân thì ngắm nhìn chăm chú chàng trai lạ mặt. Cứ như anh chàng có một sức hút nào đó khiến cô dường như không thể rời mắt. Cứ thế, lúc chàng trai tỉnh dậy, trời cũng đã sáng. Thấy anh đang cố gắng mở mắt dưới ánh sáng mặt trời chói lọi và vực dậy, Nene đã vội vã trốn xuống dưới nước, cô rất sợ người lạ.

Dường như thấy được hình bóng của cô, anh chàng đã nhếch miệng cười, điềm tĩnh lạ thường.

"Không sao đâu cô nàng người cá bé nhỏ, tôi không làm hại ân nhân của mình đâu." - Anh chàng liền cất tiếng với giọng điệu giễu cợt.

Nene thò đầu mình lên từ dưới nước, mắt nhìn rõ mặt chàng trai. Cô nói với chút ngại ngùng:

"Sao tôi phải tin lời của một người lạ mặt mới gặp mà đã tỏ ra vẻ bình tĩnh khi thấy tôi nhỉ?"

---

Rui đã bật cười khi nghe thấy lời nói ấy.

"Tôi cũng bất ngờ lắm đấy chứ, vì người cá mà tôi gặp đây nhìn thì nhỏ bé nhưng lại độc miệng ghê gớm quá nhỉ."

"Tôi không có đùa giỡn với anh đâu, với lại tôi không nhỏ bé!"

Cô nàng người cá như nhảy cẩn lên khỏi mặt nước, tới nửa người, mà theo Rui thấy thì nhỏ bé thiệt.

"Tôi xin lỗi, mà lời tôi nói có vẻ là sự thật nhỉ."

Không hiểu sao nhìn cô người cá ấy, anh lại cứ thích đùa giỡn, trêu ghẹo cô. Thế nên anh lại một lần nữa buông ra những lời trêu chọc với gương mặt vui vẻ.

"Thật bất lịch sự, gặp ân nhân mà không những không giới thiệu mà còn nói những lời khó nghe!"

Có vẻ cô nàng người cá đã tức giận. Thấy vậy, Rui dừng lại và bắt đầu giới thiệu bản thân.

"Lỗi tôi. Xin tự giới thiệu tôi là Kamishiro Rui, là một nhà giả kim thuật sư đến từ một vùng đất xa xôi phía Nam. Tôi đang trên đường tìm kiếm một nơi để sinh sống vì ở quê nhà, nghề của tôi có vẻ không được chào đón lắm."

Rui trang trọng giới thiệu mình, còn cô người cá thì chăm chú lắng nghe. Sau khi kết thúc màn giới thiệu, không biết nãy giờ cô người cá đang nhìn đâu mà như mới hoàn hồn trở lại. Cô ngại ngùng nói:

"Tôi là Kusanagi Nene, sống ở một bộ tộc người cá gần đây, tôi khá là bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy tôi mà anh lại không có vẻ gì là bất ngờ đấy, ít nhất là đối với loài người như anh."

Rui mỉm cười. Anh cũng bất ngờ lắm chứ. Từ ngày xưa, anh đã luôn ao ước có thể gặp được người cá, những sinh vật tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích giờ đã thật sự xuất hiện trước mặt anh. Có khi anh còn vui không tả nổi.

"Mà điều đó cũng không quan trọng lắm, mà tại sao một giả kim thuật sư cao quý như anh lại bị bỏ rơi chứ?" - Nene hỏi với một thái độ hiếu kì.

"Nghề của tôi là cao quý sao?"- Rui hỏi lại với một thái độ bất ngờ.

Anh chưa từng nghĩ rằng nghề của mình sẽ được gọi là cao quý từ khi sinh ra, nên khi được gọi vậy, lòng anh có chút rung động.

"Chứ sao nữa, do bộ tộc người cá chúng tôi ở dưới biển, nên có không biết bao bất tiện. Vì thế, tộc tôi bao đời đều mong có thể tìm thấy một nhà giả kim nào đó có thể giúp đỡ họ, ngay cả loài người."

Nghe Nene nói, lòng Rui dường như có thêm nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Ngay khoảnh khắc ấy anh nhận ra, anh đã tìm thấy nơi mình có thể nương tựa, nơi sẽ không bỏ rơi, hắt hủi mình.

"Này ân nhân của tôi..." - Rui hạ giọng kêu cô nàng người cá.

"Chuyện gì?" - Nene ngước nhìn Rui, dường như có thể cảm nhận ánh mắt hai người đã chạm nhau.

"Có thể cho tôi trở thành một phần và cống hiến cho bộ tộc người cá của cô không?"

Nene bất ngờ trước lời khẩn cầu của Rui.

"Này sao tự nhiên anh nói vậy? Dù cho tôi có cứu anh thì cũng không đến nỗi là anh sẽ cống hiến cho bộ tộc của tôi cả đời chứ?"

Thấy Rui im lặng cuối đầu, cô cũng không nói gì thêm.

Đối với Rui, kể cả có phải cống hiến cả đời, anh cũng chấp nhận. Vì được thỏa sức với công việc của mình và được mọi người công nhận đã là niềm mong ước cả đời của Rui. Do đó, anh không hề do dự khi đưa ra lời khẩn cầu này.

Thấy Rui dường như rất nghiêm túc với lời nói của mình. Lòng Nene cũng có chút dao động.

"Thôi được rồi, tôi sẽ về nói với trưởng tộc một chút, anh đợi ở đây nhé."

Nói xong Nene liền lặn xuống biển và rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng tiên cá nhỏ, mặt anh chàng giả kim thuật dường như đỏ lên đôi chút.

"Hôm nay trời nóng nhỉ." - Anh mỉm cười.

---

Nene bơi về nhà. Cô gặp mẹ, và cha cô - trưởng tộc người cá - đang xử lí công việc giấy tờ của bộ tộc. Thấy Nene trở về sau một đêm, mẹ cô bất ngờ hỏi:

"Nene! Con đi đâu tối giờ vậy?"

Không đợi cho cha mẹ cô kịp phản ứng, cô nhanh chóng nói:

"Cha ơi, con tìm thấy một nhà giả kim thuật sự có mong muốn được làm việc tại đây rồi ạ!"

Vẻ mặt cha cô cứng lại, có vẻ sốc vì thông tin của cô con gái.

"Con có nói thật không, cô công chúa bé nhỏ của cha?" - Ông cố gắng bình tĩnh hỏi.

"Con không nói dối, giờ người đó đang đợi ở trên hòn đảo gần đây đó ạ." - Nene nói.

Cha mẹ cô hẳn rất vui mừng, vì giờ đây những bất lợi của tộc người cá có thể được giải quyết.

"Thế con sẽ thông báo đưa cha mẹ đến chỗ anh ấy-"

"À mà Nene..." - Mẹ cô cắt ngang, bố cô cũng quay sang nhìn cô con gái.

"Con nói chuyện được với người lạ à?"

Lúc này, Nene mới nhận ra, cô đã nói chuyện rất tự nhiên với Rui, người mà cô chỉ mới gặp lần đầu.

Cha me cô bất giác cười thầm, nhìn cô con gái nhỏ bé đang mang khuôn mặt đỏ ửng như mới nhận ra sự thật.

"Con gái chúng ta đã lớn rồi." - Cha mẹ cô hào hứng nghĩ thầm.

---

Sau này, đã có một vùng đất hưng thịnh ven biển được xây dựng nên. Ở vùng đất ấy, loài người và người cá đã sống cùng nhau rất vui vẻ, hòa hợp cùng nhau, những người con lai được tạo ra giữa loài người và người cá cũng chẳng còn xa lạ nữa. Và ai trong thành phố đều biết đến câu chuyện về chàng giả kim thuật sư và cô người cá thời bấy giờ. Ngày hôm ấy, anh chàng đã tạo ra loại thuốc giúp chuyển đổi giữa đuôi cá và chân người, cũng như câu chuyện tình đầu tiên với cô người cá bé nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net