CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã hứa thì tối nay anh sẽ chở cậu đi xem bóng đá , nói là buổi tối chứ 16h chiều đã tới nơi rồi , nhưng anh và cậu vẫn chưa vào bên trong sân mà đi check in , chụp ảnh , rồi còn ăn uống các kiểu nữa

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhưng nó cute* („• ֊ •„)


Vui đùa bên ngoài một lúc thì cũng đã 18h rồi , lúc anh và cậu mới chịu đi vào trong và tìm chỗ ngồi của mình

Khi đã ổn định vị trí và chỗ ngồi thì anh và cậu cũng chỉ biết ngồi đợi cho đến giờ thi đấu , cậu rất hồi hộp và phấn khởi vì đây là lần đầu tiên được đi xem bóng đá trực tiếp như vậy , anh ngồi kế bên thấy cậu thích như vậy thì cũng vui trong lòng

Trên khán đài hiện tại đa số toàn là những cổ động viên của Việt Nam , ai cũng cổ vũ rất nhiệt tình , những tiếng la hét và những tiếng hát kèm theo đó là tình cảm của các cổ động viên , sẽ là một nguồn động lực rất lớn cho các cầu thủ Việt Nam của chúng ta

- Phượng : anhhhh
- Thanh : hả?sao vậy???
- Phượng : nếu tối nay Việt Nam thắng thì tối nay sau trận đấu anh phải dẫn em đi ăn và đi chơi á nha
- Thanh : được rồi , anh hứa !!!

2 người vừa ngồi đợi vùa đùa giỡn với nhau một lúc thì cũng bắt đầu giờ thi đấu, lúc này các cầu thủ từ trong đường hầm bước ra ngoài , cậu nhìn thấy các cầu thủ thì phấn khởi không kiềm được cảm xúc

- Phượng : á...á mấy anh đẹp trai quá đi , iu mấy anh ghê.....
- Thanh : em có tin anh cho em liệt giường không???
- Phượng : đẹp thật mà....༎ຶ‿༎ຶ

Khi nghe cậu nói những lời đó mặc dù bên ngoài thì anh vẫn kiềm chế để bình tĩnh , còn sâu bên trong thâm tâm thì anh thì anh đã xác định khi về nhà cậu sẽ chết với anh

Vì cậu và anh đều là những người yêu thích và khá là hiểu về bóng đá nên khi xem những pha phạm lỗi mà trọng tài không thổi phạt thì anh và cậu ai cũng bức xúc mà không làm gì được

Nhưng dù thế nào thì cả 2 và các cổ động viên luôn cổ vũ hết mình cho các cầu thủ trên sân , và rất là sót với những pha đấu võ của đội bạn dành cho Đội Tuyển Việt Nam

Khi tiếng còi vang lên kết thúc hiệp 1 , thì anh và cậu vẫn ngồi ở đó giao lưu và nói chuyện với các cổ động viên khác , vừa nói được một lúc thì lại đến giờ bắt đầu hiệp hai

2 người cứ tiếp tục theo dõi trận đấu , đến khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp hai thì anh và cậu ngồi trên khán đài với cảm xúc vừa tức vừa nuối tiếc , nhưng dù sao trận đấu cũng kết thúc rồi nên anh và cậu cũng phải đi về nhà thôi không thể ở đây mãi được

Lúc trên xe anh và cậu vẫn ngồi nói chuyện về trận đấu lúc nảy

- Thanh : hazzz...không thể tin được là trọng tài như vậy luôn á
- Phượng : thôi bỏ qua đi anh , dù gì cũng không thua mà , các cầu thủ cũng chơi hết mình rồi
- Thanh : cả trọng tài và đội bạn không ưa được ai
- Phượng : dù sao Việt Nam cũng chơi tốt hơn ai kia rồi
- Thanh : mà pé ăn gì không anh mua luôn???
- Phượng : bây giờ em không đói nhưng em muốn.....ăn anh
- Thanh : là pé nói đó nha

Cả hai cùng nhau về nhà và sau đó...à mà không còn sau đó nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net