Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À hôm nay là ngày thứ hai hắn và cô ở Anh. Ầy ! Tối nay có một bất ngờ "nhỏ nhỏ" dành cho cô hị hị nghĩ đến đây hắn cười như thằng ngốc cô thấy lạ lạ bèn hỏi nhưng hắn chỉ bảo là ở cạnh cô vui quá nên cười thôi. Lí do này hơi bị tào lao rồi anh nhé.

- Tối nay mình sẽ đi đến một nơi, đảm bảo là em sẽ rất thích cho mà xem _hắn nhéo má cô.

- Nơi nào ? Chỗ đó đẹp lắm hả anh ?

- Ừ. Rất đẹp luôn _hắn cười ma mị rất cảm động nữa là đằng khác.

Tối đến thành phố đã lên đèn mọi người ra phố nhộn nhịp và tấp nập, hắn tắm rửa sửa soạn mặc một bộ vest đen trông lịch lãm hẳn ra và.... trông hắn đẹp trai ghê luôn.

Cả hai cùng nhau rời khỏi khách sạn rồi đến chỗ kia là nhà hàng sang trọng.

- Anh thật lãng phí đó đến nhà hàng năm sao luôn thôi mình đi về đi _cô nhìn người đàn ông trước mặt mình lôi tay hắn đi.

Tức thì bản mặt của hắn đen thui dám chừng đen hơn than nữa là, hắn dừng lại nhìn cô mà bảo rằng:

- Thì đi với em xa hoa tí cũng không sao đâu, vào đây _hắn nắm tay cô rồi bước vào trong và đến chỗ bàn ăn hắn đã đặt chỗ sẵn trước đó.

Nhân viên dọn thức ăn lên đầy bàn toàn là những món mà đó giờ cô chưa bao giờ thấy, trông có vẻ ngon lắm, bàn ăn có nến có rượu vang và có cả bó bông hồng đỏ thắm.

Đột nhiên hắn đứng dậy rời khỏi chỗ của mình mà tiến lại đứng trước chỗ cô ngồi, đèn xung quanh tự dưng tắt hết chỉ còn ánh sáng phát ra từ mấy ngọn nến trên bàn kia. Hắn mỉm cười với cô rồi khuỵ gối xuống đầu tiên là tặng bó bông hồng cho cô.

- Anh không cần phải như thế đâu, đứng lên đi mọi người xung quanh đang nhìn hai đứa mình kìa _cô vừa mắc cỡ nhưng mà có thể thấy mắt cô rưng rưng nhìn hắn đưa tay đỡ hắn nhưng mà hắn giữ nguyên tư thế đó cô ngạc nhiên mở to hai mắt ra nhìn hắn rốt cuộc hắn định làm cái gì thế ?

- Trước đây, khi cưới em về anh đã làm nhiều chuyện khiến em phải buồn làm em đau khổ, sau một thời gian anh mới phát hiện ra bản thân đã yêu em từ khi nào không hay, anh biết rằng anh không phải là người chồng tốt đối xử với em anh rất tệ, anh tệ lắm.

- Anh là thằng đàn ông hèn hạ nhất trên đời này, nhưng mà...thật lòng anh nói ra thì em là người con gái tuyệt vời nhất trong lòng anh, anh chỉ cần có em bên cạnh mình vì anh yêu em, anh thực sự là đã rất yêu em rồi.

- Ngày hôm nay trước mặt nhiều người như thế này, anh xin lỗi em để nói rằng anh sai rồi, từ đầu đến cuối anh đã sai hoàn toàn.

- Anh không nên làm tổn thương đến người con gái yêu anh như vậy. Anh không nên mắng chửi cô ấy, đuổi cô ấy đi, hất thức ăn cô ấy làm cho anh, nghi ngờ lòng tốt cô ấy, cấm cô ấy đụng vào bất cứ đồ đạc gì của anh, cô ấy đi tái khám mà anh không biết lại còn nói oan cô ấy đi gặp tình nhân, tát thật mạnh vào má cô ấy, rồi còn xô cô ấy ngã xuống cầu thang bị thương nặng vậy mà anh cũng không quan cô ấy có sao không.

- Anh sai rồi ! Đó là những chuyện anh đã làm với cô ấy, anh cảm thấy vô cùng hối hận và anh đã tự trách bản thân mình rất nhiều.

- Anh sai rồi ! Suýt chút anh đã khiến cô ấy lìa xa khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

- Anh sai rồi ! Sao không lắng nghe cô ấy nói dù chỉ một lần.

- Anh sai rồi ! Anh đã không quan tâm đến cảm nhận của cô ấy.

- Anh sai rồi ! Sao anh cứ trách mắng cô ấy thậm tệ mà không xem lại bản thân mình chẳng có chút tư cách gì để nói cô ấy như thế.

- Tất cả là do anh sai, anh là người chồng không ra gì đã để cô ấy khóc rất nhiều.

- Nhưng...anh hứa với cô ấy rằng, anh sẽ thay đổi sẽ làm người chồng tốt. Đối xử và yêu thương cô ấy thật nhiều, sẽ tôn trọng cô ấy và lắng nghe cô ấy nó.

- Sẽ không làm cô ấy khóc nữa, không làm cô ấy đau lòng vì anh nữa, sẽ cùng cô ấy sống thật hạnh phúc đến mãi sau này.

- Ánh Dương. Tên của em rất đẹp, nó đẹp giống như chính con người của em vậy.

- Chính em đã mang ánh sáng đến cho anh, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh thay đổi suy nghĩ trong anh.

- Anh mong em cho anh cơ hội để anh được ở cạnh em mà cùng em làm lại từ đầu.

- Sau này đồ ăn em nấu anh sẽ ăn, giường chúng ta cùng ngủ chung, anh sẽ ăn cơm cùng em, quần áo của em xếp anh sẽ mặc, sữa em pha anh sẽ uống, em là vợ của anh, em có tất cả quyền làm vợ đối với anh.

- Tài sản và tiền của anh sẽ giao lại cho em !

- Ánh Dương em đồng ý lấy anh lần nữa chứ ? Làm vợ của tên thối tha như anh chứ ? _hắn móc trong túi áo của hắn ra hộp vuông vuông nhỏ nhỏ chìa tay ra trước mặt cô.

Mọi người xung quanh tuy là không biết hắn nói giống quỷ gì cả nhưng mà nhìn tình hình này là biết hắn đang cầu hôn cô rồi. Ai cũng vui và mỉm cười rồi vỗ tay chúc mừng cho hai bạn trẻ (trâu).

- Em xin lỗi....

Câu nói cô vừa phát ra xong hắn cảm giác như trời đang sập xuống.

- Anh thật sự rất tệ, anh là tên xấu xa, nhưng mà em đã lỡ thương anh rồi. Em không còn cách nào khác nữa, em yêu anh rất nhiều !

- Em không quan tâm đến tiền hay của cải vật chất của anh !

- Nhưng gả cho anh thì được, em chấp nhận rồi. Anh đứng dậy đi đừng quỳ nữa !

Cô khóc sướt mướt nảy giờ, gương mặt hắn coi không thấy rõ nhưng mà cô biết hắn đang rất nghiêm túc, cô cảm nhận được sự chân thành từ hắn, cô gật đầu rồi ôm lấy hắn.

Hắn mỉm cười trong hạnh phúc rồi đeo sợi dây chuyền lên cổ cho cô. Đáng lẽ là mua nhẫn rồi nhưng mà cả hai đã có nhẫn cưới trước đó rồi nên thôi hắn mua dây chuyền.

- Em yêu anh nhiều lắm _cô vùi đầu vào lồng ngực của hắn.

- Anh yêu em, anh rất hạnh phúc khi có em bên cạnh _hắn đưa tay lau nước mắt cho cô rồi gắt gao ôm lấy cô.

'Kiss kiss' 'kiss kiss' mọi người vỗ tay hoan hô rồi cùng nhau hô to. Hắn mỉm cười rồi cúi đầu xuống hôn môi cô hắn đang chìm trong hạnh phúc, hắn rất rất là hạnh phúc.

Hắn buông cô ra nhìn mọi người rồi hắn cúi đầu chào thay cho lời cảm ơn, đèn được bật sáng ai nấy đều rất vui khi chứng kiến màng cầu hôn vừa rồi. Sau đó họ tiếp tục dùng bữa, thỉnh thoảng họ còn nhìn cô và hắn mà nói gì đó rồi cười nhưng cô biết là họ đang khen trên gương mặt họ thể hiện ra sự ngưỡng mộ và ghen tị với cô.

Cô thích lắm cô cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền của hắn đeo cho mình, sợi dây chuyền này thật đẹp, cô không hề biết là hắn âm thầm chuẩn bị buổi cầu hôn như thế này cô, đến giờ cô vẫn còn thấy ngạc nhiên vô cùng cứ tưởng mình nằm mơ mà tát mặt mình cái ui da đau thật vậy là không có nằm mơ đâu.

- Không phải mơ đâu đồ ngốc này _hắn bật cười trước cái sự dễ thương ngây ngô của cô.

- Em muốn chắc chắn lần cuối thôi _cô chu môi hai má đỏ đỏ rất đáng yêu.

- Nhưng mà cái này rất đắt, hay em để vào hộp cất nó đi nhé !

- Không được, em cứ đeo nó cho anh.

- Em ăn đi _hắn gắp thức ăn cho cô cả hai mìm cười vui vẻ giây phút này đây tưởng chừng như có thể kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net