"Anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu trôi qua lặng lẽ, âm thầm nhưng để lại vô vàn tiếc nuối. Cây buồn vì nhớ lá cũng như anh buồn vì nhớ em. Những cơn gió đầu đông bắt đầu ùa về se lạnh trái tim đang thoi thóp, đem về đây là những hàng cây trơ trọi, những bếp lửa ngọt ngào và hơn hết là nỗi buồn dành cho những con người cô đơn.

Họ thiếu một chiếc khăn choàng qua cổ, thiếu một chiếc áo ấm đêm đông, thiếu những ngón tay đan xen vào nhau, và thiếu một cái ôm xua tan cơn rét buốt. Tất cả sự mất mát đó họ có thể che đậy bằng một nụ cười, nhưng sâu thẳm bên trong, nỗi buồn đấy khắc khoải vào tim.

Suy cho cùng, họ cũng chỉ là những người cô đơn.

Mùa đông năm trước đối với anh cũng như thế, nên những con gió khẽ chạm vào da, lạnh thấu xương tủy.

"Anh có thích yêu xa không?"
"Không. Nhưng anh thích em".

Chúng ta đến với nhau bằng hai con tim đầy vết nứt, anh và em cùng nhau xoa dịu nỗi đau, khiến con tim trở nên trần trụi, đan xen cả tâm hồn nhưng lại cách xa nhau vạn dặm.
Mùa đông năm nay không còn lạnh nữa. Con tim anh đã được sưởi ấm, bởi em.

Đến khi chúng ta gặp nhau, "anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi".

-Kiku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net