Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào nhà, Hạ đã không kìm được liền trêu ghẹo:

-'' Dạo này chị với Thiên có vẻ thân hơn đó nha. Còn biết cả ,mật khẩu nhà mình nữa cơ đấy."

-" Thân hơn sao? Chị thấy bình thường thôi mà, chẳng qua hôm đó chị có chút việc thôi." Băng lạnh nhạt.

-" Aizzzz, việc gì chứ? Mỗi lần chị có việc thì chỉ có em với chị Linh biết thôi mà. Chị nói cho em biết đi nha......." Hạ '' truy sát" tới cùng, cùng với đôi mắt to tròn chứa đầy sự khẩn cầu.

-" Em không cần biết." Băng buông một câu rồi xách túi lên lầu để lại Hạ đang hờn dỗi vì kế hoạch tìm thông tin thất bại toàn tập.

-------------Ngày hôm sau tại trường---------------------

-" OMG, không ngờ chị em lại hot đến thế. Cả một bàn chocolate thế này thì ăn đến bao giờ mới hết." Vừa bước vào lớp, cái bàn chất đầy đồ ăn kia đã thu hút Hạ. Vừa nhìn thấy cô đã chạy nhanh tới, bỏ vào cặp mấy hộp để ăn dần, nhân lúc nó không để ý.

-" Muốn thì lấy hết đi, không phải lén lút." Cái tốc độ như vậy mà đòi qua mặt nó sao, coi thường nhau quá rồi.

-" Hì hì, thanks chị nha." Mặc kệ ai tặng, cô cũng phải ăn đã. Chocolate ngon quá trời lun, cảm giác như trên thiên đường vậy.

-" Ting." Có tin nhắn tới, nó lấy điện thoại ra đọc nhưng chỉ trong vào khắc sau mặt nó bỗng lạnh như băng, giọng nói vô cảm:" Vứt hết đi." 

-" Nhưng em còn chưa ăn xong mà, còn nhiều như vậy....." Chưa kịp nói hết câu thì nó đã hét lên và hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất.

-" Chị nói là vứt đi có nghe không hả?"  Nói xong nó bỏ ra khỏi lớp.

Nó như vậy làm Hạ cảm thấy có gì đó không ổn, trước giờ có chưa bao giờ biểu hiện như vậy trừ cái lần nó bị người đó làm tổn thương. Cô nhớ hồi đó, sau khi chia tay, nó đã về nhà, tự nhốt mình trong phòng và đập phá mọi thứ thuộc về anh ta. Chẳng lẽ... anh ta đã trở lại. Thấy lo, Hạ lấy điện thoại trong túi và gọi cho Thiên:

-" Anh đang ở đâu vậy?"

-" Đang trên đường tới trường, có chuyện gì sao?" 

-" Em thấy chị Băng rất lạ, sau khi nhận được một tin nhắn thì nổi giận rồi bỏ đi ra ngoài rồi. Anh đi tìm chị ấy được không?" Hạ lo lắng.

" OK, em không phải lo, anh sẽ đi tìm cô ấy." Nói rồi, Thiên cúp máy, tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn.

------------------ Khuôn viên sau trường------------------

-" Biết ngay là em ở đây mà." Hắn bước tới và ngồi bên cạnh nó.

-" Sao anh biết?" Nó tưởng chỉ có nó, Hạ và linh biết nơi này có khuôn viên thôi chứ nhưng thật không ngờ còn có kẻ khác nữa. Nó định ra đây trút giận cho đã đời nhưng không ngờ lại gặp ngay hắn ở đây.

-" Tôi cũng không biết nữa." Hắn nằm xuống bên cạnh nó rồi nhắm mắt lại, tận hưởng bầu không khí yên bình này.

Một lúc sau, hắn mở mắt ra, thấy nó vẫn ngồi đó, nhìn về phía chân trời thì lên tiếng:

-" Sao em lại ra đây?"

-" Không có gì, chỉ là nhớ về quá khứ một chút thôi. Bây giờ tôi đang ước gì mình có thể quay lại quá khứ để sửa chữa những sai lầm của mình gây ra." Nó vẫn cứ nhìn về phía bầu trời mà nói những gì mình đang nghĩ ra.

-" Nếu vậy thì sẽ chẳng có ai mắc phải sai lầm và mọi người đều không có thể rút ra những kinh nghiệm cho mình từ những sai lầm đó." Hắn đáp.

-" Có gì thì em cứ nói hết ra đi, để lòng mình được thanh thản hơn." Hắn ngồi dậy, nhìn vào mắt nó.

Nghĩ một lúc, nó cũng lên tiếng: " Tôi sẽ thử xem." Rồi nó bắt đầu nhớ lại những kí ức đau buồn ấy.

-" Hồi tôi còn đi du học, tôi đã từng yêu một người. Lúc đầu tôi rất ghét anh ta vì anh ta rất lăng nhăng, thay người yêu như thay áo nhưng sau đó thì... chắc anh cũng biết rồi đấy, tôi đã yêu anh ta. Anh ta rất đẹp trai, là một tên con trai rất nhà giàu, ga-lăng, hào hoa, là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái trong trường nhưng không hiểu vì sao anh ta lại để mắt tới tôi. Và sau đó anh ta bắt đầu tán tỉnh, đòi đưa tôi về nhà sau mỗi giờ tan học, tặng chocolate cho tôi vào ngày lễ tình nhân, tặng hoa vào ngày sinh nhật. Lúc ấy, tôi cũng như bao người con gái khác, đã có rung động đầu đời và cuộc tình ấy cứ tốt đẹp cho tới khoảng gần một năm sau. Ngày hôm đó, chúng tôi đã có một cuộc hẹn nhưng anh ta không tới, cũng không có một tin nhắn hay một cuộc gọi, làm tôi đứng đó chờ anh trong 4 tiếng đồng hồ. Tối hôm ấy, tôi bị sốt nhưng anh ta không hề mảy may gì đến tôi, ko một tin nhắn, ko một cuộc gọi. Đến khi tôi khỏe lại, định đi chất vấn anh ta nhưng nào ngờ, tôi bắt gặp đang ôm hôm một người con gái khác, anh ta nhìn thấy tôi nhưng ko chạy tới bên tôi để xin lỗi mà chỉ đứng nhìn tôi bước ra đi. Sau đó, để giải khuây tôi đã về VN." Nó vừa kể vừa ngửa mặt lên trời để che đi giọt nước mắt đang trực tuôn trào.

Hắn thì ngồi yên lặng nghe hết câu chuyện rồi tiến lại gần nó hơn, kéo đầu nó gục xuống vai mình:

-" Muốn khóc thì khóc đi, tôi cho em mượn bờ vai." Nó không kháng cự, cứ vậy nép vào vai hắn, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nó thì cứ ngủ, hắn tình nguyện cho mượn bờ vai, cảnh tượng ấy đã làm cho 2 con người đang rình mò phải ngượng mộ.

-" Aizzzzz, lãng mạn quá đi." Hạ không khỏi cảm thán.

-" Em có muốn như vậy không?" Dứt lời, Nguyên ghé sát vào mặt Hạ làm cô ngại ngùng nên đánh vào vai của Nguyên rồi chạy đi mất, nhường lại khoảng không gian riêng tư cho cặp đôi đằng kia.

-------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net