ANH CHỈ THÍCH EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Truyện là Fanfic nên yếu tố trong truyện HOÀN TOÀN là GIẢ, mong các bạn đừng bắt bẻ.

Jungkook ngồi một góc, chăm chú nhìn Jimin hyung đang cười đùa cùng Hoseok hyung, trong lòng ẩn ẩn khó chịu, tên mèo tam thể đó lúc nào cũng đeo bám theo cậu, vậy mà giờ đùng một cái, hắn ta như trở thành người khác, lạnh nhạt và chẳng quan tâm cậu nữa, đúng là đồ đáng ghét.

Trong nhóm ai ai cũng biết, Park Jimin thích Jeon Jungkook, mà Jeon Jungkook cũng thích Park Jimin, chỉ có chính chủ là ngây ngô cố tình không hiểu, khiến bọn họ đau đầu, chẳng hạn như bây giờ, bé út mang một bình giấm chua về nhà, không thèm nói một lời liền bỏ vào trong phòng, ngay cả giờ ăn cơm cũng quên mất, làm bọn họ lo lắng đến phát điên được.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên với tần suất dày đặc, Jungkook nhăn nhó mặt mày, cuộn tròn vào trong chăn, không thèm trả lời, chỉ cần nghe cái tiếng bước chân rồi cái cách mà người bên ngoài gõ cửa, cậu cũng đoán chắc được chính là người đó, mà bởi vì là người đó nên cậu chẳng thèm trả lời.

-Jungkook! Jungkook! Jungkook!.

Jungkook bên trong phòng vẫn cố chấp không trả lời, mặc dù biết rõ người bên ngoài đang lo lắng cho cậu. Sau đó, cậu không nghe thấy gì nữa, tưởng rằng người bên ngoài đã bỏ đi, hụt hẫng lần nữa dội vào người cậu, người đó sao mà lại thiếu kiên nhẫn như vậy, bỏ tấm chăn qua một bên, Jungkook hoảng hốt, giật mình hét lớn, nhưng nhanh chóng bị người trước mặt giữ chặt.

-Em náo loạn gì chứ? Làm như anh là oan hồn vậy!.

Jimin bỏ bàn tay ra, Jungkook chu chu môi, do vừa mới nhổ răng khôn, má của cậu bị sưng lên, phồng phồng như cái bánh bao trông rất đáng yêu, trước máy quay Jungkook của chúng ta là chàng trai nam tính, tắt máy quay Jungkook lại trở thành chính con người thật của cậu, luôn làm nũng (-.-) với các hyung của mình, mặc dù đã lớn to xác. Jungkook không thèm nhìn Jimin, Jimin không hiểu cậu đang giở trò gì, nhưng xem ra cũng không phải chuyện lớn, chuyện quan trọng bây giờ chính là lôi con thỏ bếu này ra khỏi phòng.

-Em mau ra ngoài ăn cơm đi, em để các hyung đợi lâu rồi đó!.

Jungkook bĩu môi, lúc nào cũng vậy, lấy các hyung ra khè cậu, EQ của hắn ta thấp đến thậm tệ, mà cậu không thèm quan tâm, không thèm, không thèm, tuyệt đối không thèm, hắn có phải người yêu cậu đâu, quan tâm làm gì thêm phiền phức!.

Jungkook bỏ đi một mạch ra khỏi phòng, ăn uống xong xuôi, Jungkook đóng cột tại phòng của Taehyung và NamJoon, ai mà chẳng biết được lý do bé út vàng bạc của nhóm không chịu về phòng, đó chẳng phải chính là phòng của bé ở kế bên phòng của HoSeok hyung và Jimin hay sao? Vấn đề cỏn con này mà hai đứa nó cứ làm nháo nhào cả nhà lên. NamJoon mệt mỏi than phiền.

-Jungkookie à! Jiminie đang giận em đấy!.

Đương nhiên là cậu biết, nhưng cậu thật sự không tìm ra nỗi nguyên nhân mà hắn giận cậu.

-Hyung có biết vì sao hyung ấy giận em không?.

Taehyung cốc yêu vào đầu Jungkook.

-Em thật là chẳng biết gì cả! Mau ngủ đi.

Sau đó, NamJoon và Taehyung đều không tiết lộ cho cậu, chỉ bảo cậu mau chóng ngủ đi, bọn họ đều mệt lã vì buổi tập ngày hôm nay rồi, nghe họ nói như vậy Jungkook cũng không dám làm phiền thêm nữa, mắt nhìn (?)trân trân(?) trần nhà, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân.

Ngày hôm qua, hắn bắt đầu lạnh nhạt với cậu, và đó chỉ mới sáng sớm, chẳng lẽ tối hôm kia cậu làm lỗi với hắn, nhưng hình như tối hôm kia đã không thèm nói chuyện với cậu rồi, vậy trước đó thì sao, để cậu nhớ xem, hình như là vào hôm mà chị Stylist bảo cậu mặc cái áo ren ren gì đó, nhìn ở phía sau có vẻ khá mỏng manh, cậu nhớ lúc đó Jimin hỏi cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

-Anh bảo chị Stylist đổi áo cho em nhé!.

Jungkook cảm thấy không cần thiết lắm, cậu là con trai cũng chẳng có gì phải kín cổng cao tường, bây giờ đổi quần áo khá bất tiện, cậu nghĩ Jimin chắc cũng hiểu được.

-Không cần đâu Jimin hyung, em mặc như vậy cũng được.

-Không được!.

-Được mà!.

-Không được!.

-Anh làm sao vậy? Em có phải là không mặc áo gì đâu!.

Lúc đó, cậu đã to tiếng với hắn, độ chừng là sau khi việc này xảy ra hắn đã giận cậu, cái tên dỡ hơi đó thật là, cậu cũng không phải là của hắn.

Jungkook rón rén, cố gắng không tạo ra tiếng động, lẻn vào phòng Jimin, nhưng mọi công sức đều hoá thành vô dụng, Hoseok hyung không có trong phòng, mà kể cũng lạ, Hoseok hyung dạo này sao sao ấy nhỉ? Suốt ngày mò qua phòng của Yoongi, thôi kệ đi, việc của cậu bây giờ chính là xin lỗi Jimin hyung của cậu, các hyung đã dặn rồi, cậu phải xin lỗi khi phạm sai lầm, mà sai lầm của cậu bây giờ chính là đã to tiếng với hyung của mình.

-Jimin hyung! Hyung ơi!.

-Hửm?...Jung...Jungkookie?.

Jimin giật thót tim khi Jungkook từ đầu lù lù xuất hiện trước mặt hắn, với gương mặt hết sức phóng đại, hắn thật sự không kịp bình tĩnh nha, tim cứ nhảy liên hồi.

-Chuyện là....Em...em xin lỗi hyung!.

Hắn giận nhiều ngày như vậy, giờ cậu mới thò mặt qua đây xin lỗi, không thể tha, tuyệt đối không thể tha.

-Em xin lỗi gì chứ? Em có lỗi sao?.

Jimin nằm xuống giường, kéo chăn lên, tư thế chuẩn bị tiếp tục giấc ngủ ngon lành, vừa định bảo cậu về đi, nào ngờ con thỏ này đã chồm lên hôn má anh một cái.

-Em xin lỗi hyung mà! Tha lỗi cho em đi,nhé?.

Jungkook cắn cắn môi, quan sát biểu tình của Jimin, nhưng hắn chẳng có biểu hiện gì khác ngoài việc, mở to hai mắt nhìn cậu.

-Jimin! Jimin, hyung bị sao vậy?.

Bị sao ư? Tâm tình hắn đang gào thét, người yêu bé nhỏ của hắn, chủ động bobo hắn, việc mà trước kia hắn ép cỡ nào cậu cũng không làm.

-Không sao, không sao!.

-Vậy hyung tha thứ cho em chưa?.

-À...ừ, rồi!.

Jimin hắn bị sao đây, hắn hoàn toàn không thể chủ động được khi Jungkook cứ ở phía trên đưa sát mặt cậu lại nhìn hắn, đôi môi hồng hồng chúm chím, chiếc răng thỏ, hai cái má bánh bao, da thịt thì trắng trẻo mịn màng, nhìn thật muốn đè ra làm thịt, trước khi hắn kịp ngăn cái ý nghĩ tồi tệ kia với cậu, thì hắn đã ở trên môi cậu mút mát, càn quấy, luồng chiếc lưỡi vào trong khoan miệng ngọt ngào của Jungkook, đây không phải là bobo thông thường mà là kiss, điều chỉ những cặp đôi yêu nhau mới làm, Jungkook có thể hiểu nó, và Jimin đang làm như vậy.

-Ưm...Ji...Jimin hyung!.

-Bé con! Em có yêu anh không?.

Jimin rời khỏi môi Jungkook kéo theo một sợi chỉ bạc, trên chiếc môi Jungkook còn dính dịch vị của hai người, nghe hắn hỏi, hai má cậu đỏ ửng, cậu làm sao vậy? Sao lại ngại ngùng giống như con gái, còn tim của cậu nữa, nó đập liên hồi, cậu không cách nào khống chế được nhịp tim khi nhìn thấy Jimin hyung, các hyung nói nếu cậu gặp phải cảm giác như vậy, có nghĩa là cậu đã fall in love rồi, nói vậy, cậu fall in love với Jimin hyung rồi sao?.

Cậu liếm môi, vô tình nuốt trọn dịch vị ban nãy, Jimin nhìn thấy mà con tim gào thét, ngay tức khắc, hắn bổ nhào vào người cậu.

-Bé con! Làm tình rồi chúng ta sẽ yêu nhau, nhé?.

Jungkook đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn Jimin, hắn là đang quấy rối tình dục đi, mà cậu vẫn thuận theo hắn, còn ra sức phối hợp, khoảnh khắc mà cơ thể cậu tiếp nhận những đụng chạm từ hắn, cậu đã hiểu rõ, bản thân đã yêu hắn từ rất lâu.

-Anh yêu em, Jungkookie!.

-Em cũng yêu anh!.

Điều mà trước giờ cậu luôn phủ nhận, và chạy trốn, giờ đây cậu đã có thể đối diện, cậu yêu hắn, yêu hắn vô vàng, mà hắn cũng vậy.

_END_

Nhạt quá mọi người ơi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net