Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Anh và Thu Hạ cùng nhau vui chơi, bên nhau trong 3 ngày ngắn ngủi này.

Tranh thủ mọi thứ trước khi Thu Hạ về nước.

Cô đan cho Thu Hạ cái áo ấm vì cũng gần sang đông. Từng mũi kim là biết bao tâm tình mà Hạ Anh dành cho Thu Hạ.

Thường thì ngày vui luôn ngắn ngủi. Đang vui vẻ cùng nhau ăn cơm thì có 3 người đàn ông bước vào nhà không nói lời nào mà đập đồ.

Bọn họ đập tan nát mọi thứ xong lại ngồi trên ghế phì phèo điếu thuốc.

" Mấy người làm gì vậy hã ?"

Một tên nhả khói thuốc " không thấy tao đến đòi nợ sao ?".

" Tôi có nói không trả đâu mà đập phá nhà tôi ?"

" Này em gái, em xem với 160tr thì em xem em trả bằng cách nào ?"

" Sao mày biết không có đủ tiền trả?" Thu Hạ lớn tiếng nói với đám người đó.

Một tên thấy Thu Hạ thì cợt nhả " ô nay có em mới này ".

" Một đứa con gái nợ ngập đầu như mày mà đủ tiền ".

Tên đó tiến lại gần cô mà vung tay tán cô một bạt tay. Nó mạnh đến nỗi mà Hạ Anh ngã nhào xuống đất.

Thu Hạ vội vàng đến đỡ cô mà quát lớn đám người đó " đitme tụi bây, cần bao nhiêu tiền ".

Tên đó cười phá lên " 180tr ngay bây giờ ".

" Chẳng phải có 160tr thôi sao, đâu ra thêm 20tr " Hạ Anh ôm mặt hỏi.

" Mày nghĩ 5 ngày nay không tăng lãi à" tay hắn vuốt ve lên má cô nơi mà hắn vừa tát.

Thu Hạ hất tay hắn ra " cầm tiền thì cút ".

Thu Hạ nhanh chống lấy tiền đưa bọn chúng nhưng bọn chúng vẫn không đi.

" Nhưng bây giờ tụi tao vẫn thích gây chuyện, chỉ cần em gái để nó đi với tao là em gái an toàn ".

" Muốn thêm bao nhiêu tiền nữa ?" Thu Hạ cười khinh hỏi.

" Tao không cần tiền ".

Hạ Anh kéo góc áo của Thu Hạ lắc đầu ý muốn nói nhịn bọn chúng một chút.

" Sao, nghĩ kỹ chưa chỉ cần nó đi theo tao thì im chuyện ".

" Tụi bây muốn tao làm gì?"

" Chỉ cần qua.."

" Ai cho tụi bây cái lá gan đến đây ?" Lê Hoàng Anh đứng dựa vào cửa mà trừng mắt nhìn 3 tên đòi nợ đó.

Bọn chúng vừa thấy Lê Hoàng Anh thì khép nép cung kính kèm theo sự sợ hãi.

" Hoàng Anh sao em ở đây ?"

" Tao không được đến đây sao ?" Hắn bước tới đứng trước Hạ Anh và Thu Hạ.

" Chẳng phải tao đưa tiền cho bọn mày rồi sao, còn tìm đến đây. Bọn mày chê tiền của bổn thiếu gia hay chê bổn thiếu gia quá lương thiện".

" Tao đã nói không được tìm đến đây, nói ai kêu tụi bây đến đây phá ? Hã ?" Hắn quát lớn vào mặt 3 tên đó, không tên nào dám ho he một tiếng.

" Chắc cũng có quyền có thế nơi này nên tụi bây mới đến, thử hỏi xem ở đây ngoài tao ra thì tụi bây còn dám nghe lời ai nữa ".

" Hoàng Anh à, em nghe tụi anh nói cái đã. Tụi anh cũng vì tiền làm theo mà thôi ".

" Vì tiền mà làm theo ?"

" Bộ tiền tao cho tụi bây không đủ sao? Còn đến đây đập phá ? Tao muốn nghe thử tụi bây cần Hạ Hạ nhà tao làm gì ?"

" Nói tao nghe xem".

Ba tên đòi nợ nghe đến bốn từ " Hạ Hạ nhà tao" thì mặt mài tái mét, không ngờ mình lại đúng trúng ổ quạ.

Người đứng sau cho tiền bọn chúng đến quấy phá cũng không nói Nguyễn Hạ Anh với Lê Hoàng Anh có mối quan hệ gì.

Nếu biết trước Hạ Anh và Hoàng Anh có mối quan hệ gì đó với nhau thì có cho gan trời thì bọn chúng cũng không dám làm. Anh trai của Hoàng Anh là một trong những tên cầm đầu băng đảng xã hội đen nên bọn chúng rất sợ Hoàng Anh. Hôm nay lại đụng trúng người của Hoàng Anh thì coi như tiêu đời.

" Hoàng Anh à em ở lại bọn anh đi trước, không dám làm phiền ".

" Đừng để Hoàng Anh này thấy thêm lần nào nữa ".

Nói rồi bọn chúng cong đuôi chạy như chết, không chạy Hoàng Anh nổi khùng thì không biết bọn họ kiếm cơm bằng gì.

" Hạ Hạ không sao chứ, còn bị thương chỗ nào nữa không ?"

Thu Hạ đứng chắn trước Hạ Anh, bởi vì Thu Hạ biết giữa cô và Hoàng Anh xảy ra chuyện gì.

" Thu Hạ không cần vậy, tui tự biết bản thân mình" hắn lắc đầu cười, đi đến ghế ngồi trầm mặt nhìn đóng đổ nát trước mắt.

" Lê Hoàng Anh dù gì cũng cảm ơn đã giúp đỡ ".

Hắn ngước mắt lên nhìn cô, cô thì vẫn nép vào sau lưng Thu Hạ. Hắn thở dài nói " xin lỗi, hôm nay gây phiền phức cho Hạ Hạ và Thu Hạ rồi "

" Nếu nói xong rồi thì về cho " Thu Hạ không kiêng nể gì mà đuổi thẳng hắn về.

" Hạ Hạ nhớ bôi thuốc" hắn đặt lọ thuốc trên bàn rồi đi ra khỏi cửa.

Nhìn theo bóng lưng đấy, cô nhớ chàng trai thời cấp 2. Luôn nhiệt huyết mọi thứ, quyết tâm với thứ mình muốn có được. Cùng cô phấn đấu vào trường c3 này.

Giờ đây cô và hắn như hai người xa lạ không quen biết nhau.

Thu Hạ đến cầm lọ thuốc vứt vào sọt rác.

Đến chiều mọi thứ cũng được dọn dẹp sạch sẽ, mặt cô cũng bớt xưng.

" Mai mày về rồi hã ?"

" Ừ mà tao không an tâm".

" Cứ về đi, tao không sao".

" Tao vẫn không an tâm "

" Yên tâm bây giờ mọi thứ ổn hết rồi, đây quà của tao dành cho mày. Mai cứ yên tâm lên máy bay ".

Thu Hạ nhận lấy món quà tự tay Hạ Anh làm cho mình. Ôm Hạ Anh vào lòng thật chặt không nỡ xa nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net