Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô làm thủ tục đưa thi thể về mai táng cho ba. Giờ đây Hạ Anh không biết làm gì hơn, không biết làm như thế nào để lo cho ba đám tang cho ba chu toàn.

Cũng may cô được mọi người phụ giúp cô trong việc lo đám cho ba nên cũng đỡ phần nào.

Thi thể cũng được đưa về, nhìn thi thể ba đang được tẩm liệm lòng cô lại quặn thắt từng cơn.

Nhớ ngày hôm qua Hạ Anh cùng ba hứa hẹn hay lúc sáng còn ngồi ăn sáng cùng nhau nói cười rôm rả. Thì giờ đây ba con âm dương cách biệt.

Đâu ai biết được lần đó là lần cuối gặp nhau. Nên chúng ta hãy biết trân trọng từng phút giây bên nhau.

Tẩm liệm xong thì chuẩn bị đưa thi thể vào trong quan tài, Hạ Anh đến nhìn ba lần cuối.

Cô nắm lấy chặt đôi tay của ba, giờ đây không còn nước mắt cho cô rơi nữa, cô chỉ lẳng lặng nhìn ba mình mà trong lòng nhói lên từng cơn đau.

" Ba yên tâm con sẽ sống tốt, con không khóc đâu".

" Ba ở bên đó nhớ sống thật tốt, không thì về bên con nha".

" Con không giận ba đâu, thật sự con không giận ba".

" Ba hãy vui vẻ bên đó nha, con gái yêu của ba".

Những lời mà cô vừa nói ra khiến mọi người xung quanh đều đau sót.

Đứa trẻ hiểu chuyện luôn là những đứa trẻ thiệt thòi.

Nhìn quan tài từ từ đóng lại, cũng là lúc cô không còn ba nữa.

Giờ đây cô không còn người thân nào ở bên nữa, Hạ Anh bây giờ chỉ còn một mình.

Vậy còn mẹ cô thì sao ?

Bà đã bỏ gia đình này đi rồi, từ hôm cãi nhau lần đó thì bà đã quyết tâm bỏ gia đình này đi theo người khác rồi.

Lúc cô gọi thông báo cho mẹ biết là bố đã mất do tai nạn cô cứ tưởng là mẹ sẽ quay về, sẽ an ủi, sẽ bên cô nhưng không cô lầm rồi.

Thứ cô nhận lại được chỉ là những lời nói như con dao đâm thẳng vào trái tim cô.

" Ông ta mất rồi sao ?"

" Mẹ quay về được không?"

" Ông ta mất rồi thì thôi, mày mừng đi vì không phải nuôi phải thằng nghiện. Mà việc gì tao phải về ?"

" Dù gì ba cũng là chồng của mẹ ".

" Từ ngày tao đi thì không còn rồi, ổng ra sao cũng không liên quan tới tao, mày lo đám cho ổng đi đừng làm phiền tao".

" Mẹ không còn tình thì cũng phải còn nghĩa chứ".

" Mày nghĩ thử xem tao đang sung sướng tự nhiên thằng cha mày lại thua lỗ, nợ nần chồng chất, dấn thân vào nghiện ngậm, nợ không trả là muốn tao gánh trả sao? Như vậy thì tình nghĩa mẹ gì nữa".

"Đến thấp nén nhang cũng không được sao mẹ ?"

" Chuyện đó đâu ai muốn đâu mẹ".

" Tao không biết, tao còn liên quan cái nhà này sao, giờ mày với ổng có sao cũng không liên quan tao".

" Tao giờ có gia đình mới, mày đừng gọi làm phiền tao".

" À cắt đứt liên lạc đi, tao không muốn liên quan tới mày hay ổng, mất công ảnh hưởng gia đình mới của tao. Coi như tao chưa từng có con là mày".

" Nên nhớ có gặp tao thì tao mày coi như không quen".

" Tao không muốn dính líu hay liên quan tới gia đình này nữa ".

Những lời nói cứ đâm thẳng vào tim cô, cô như chết lặng bởi người mẹ của mình.

Cô không muốn tin người mà sinh cô ra lại nói những lời nhẫn tâm như thế.

Bây giờ mẹ đã cắt đứt quan hệ, ba thì mất. Cô chẳng con ai bên cạnh.

Lúc trước còn có ba để cố gắng mọi thứ, nhưng giờ thì không còn.

Hạ Anh quỳ thẩn thờ trước quan tài của ba, tương lai cô giờ đây là một mảng tối tâm và mờ mịt, cô không biết phải làm sao nữa.

Ngọc Giao đến bên Hạ Anh, an ủi cô vài phần cho cô bớt tủi thân.

" Hạ Hạ cậu đừng buồn quá, dù gì người mất thì cũng mất rồi, thứ quan trọng bây giờ Hạ Hạ phải sống thật tốt như vậy ba Hạ mới vui".

Cô im lặng nhìn Ngọc Giao, bởi bây giờ cô nói gì thì sẽ oà khóc lên.

" Cái đó cũng ngoài ý muốn, không ai đoán được, giờ cậu phải sống thật tốt".

" Giao à ".

" Hả, tui nghe nè ".

" Tui xứng đáng bị bỏ rơi sao ?"

Ngọc Giao trầm ngâm bởi lời nói của cô, không biết Ngọc Giao nghĩ gì nhưng rất lâu sau mới trả lời Hạ Anh.

" Không đâu".

" Vậy tại sao lần lượt những thứ tui yêu lại ra đi ".

Lời vừa ra nước mắt trên má Hạ Anh rơi không ngừng. Từng hàng từng hàng rơi.

Ngọc Giao ôm cô vào lòng, xoa lưng an ủi cô.

" Không sao Hạ Hạ còn tui ở đây với Hạ Hạ".

" Mọi thứ qua thôi mà ".

Hạ Anh cố gắng mạnh mẽ nhất để vượt qua những ngày làm ma chay cho ba, cô cố gắng dữ tin thần mạnh mẽ nhất có thể.

Sau ngày ba ra đi thì Hạ Anh vốn đã trầm lại trầm tĩnh hơn. Cô lẳng lặng với mọi thứ.

Cô không biết mình làm gì ra sao, chỉ biết cố gắng tồn tại ngày qua ngày vì ba.

Ba cô đã dùng cái chết để đổi cho cô cuộc sống mới.

Ba cô đăng ký bảo hiểm, vụ tai nạn đó không phải là vô tình mà là được sắp xếp từ ba.

Ba cô biết nếu hai ba con cứ sống như vậy mãi thì chắc chắn nợ sẽ thêm chồng chất, chi bằng chết đi để con gái hưởng bảo hiểm, dùng nữa số tiền trả hết nợ cho con đỡ cực khổ.

Còn số tiền còn lại để con theo đuổi ước mơ của chính mình.

Sau khi đám tang ba cô vừa kết thúc thì người ta đến đưa cô họp đồng bảo hiểm của ba cô.

Số tiền lên tới 1 tỷ 250 triệu, cô trả hết mấy khoản nợ của ba cô là 1 tỷ, số còn lại để sau này cô học đại học.

Hạ Anh trả hết nợ, lại có tiền tại sao cô không vui mà càng ngày càng tiều tụy đi rất nhiều. Bởi vì đó là mạng sống của ba cô.

______________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net