#19: Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày hôm đó cô ở lại chăm sóc hắn. Đang nói chuyện cùng hắn thì cô chợt nhớ ra '' ba mẹ '' họ đã hẹn cô hôm qua gặp mặt ở nhà, cô đã không về còn không thông báo trước. đứng dậy, cô mỉm cười với hắn :

- Em phải đi rồi

- Em đi đâu ?

- Về nhà. Ba mẹ đang đợi em

- Uk, đi đi

Hắn ôm cô 1 cái coi như chào tạm biệt rồi luyến tiếc nhìn cô khuất dần sau cánh cửa. Nhắm mắt lại, hắn chìm vào giấc ngủ.

Cô về đến nhà thì nhìn thấy người hầu cung kính quỳ rạp xuống nghênh đón cô. Cô đã khôi phục gương mặt lạnh lùng của mình, nhìn quản gia :

- Ong chủ và phu nhân đâu ?

- Dạ thưa cô chủ, hôm qua họ có việc gấp đã trở về Mĩ, nhờ tôi nhắn với cô chủ rằng khoảng 1 tháng sau họ sẽ về. Mong cô chủ thông cảm. / quản gia cung kính nói

- Uk

Hàng ngày cô ở bên hắn, chăm sóc hắn tận tình chu đáo, khuôn mặt tuy luôn giữ vẻ lạnh lùng nhưng đáy mắt lại dấy lên vẻ dịu dàng.

Đến hôm hắn xuất viện, hắn kéo cô đi chơi đủ mọi nơi

- Chúng ta đi đâu

- Di hẹn hò.

Đến công viên trò chơi :

- Anh nghĩ em là trẻ con hay sao mà dẫn em đến đấy / cô bực mình

- Thử chơi đi rồi biết/ anh nháy mắt tinh nghịch

Hiện giờ cô hơi cảm thấy khó chịu, dẫn cô đến 1 công viên trò chơi là việc hết sực nực cười. cô có cảm giác như mình đang đi cùng 1 đứa trẻ, 1 đứa trẻ to xác.

Hắn kéo cô lên tàu lượn siêu tốc, ngồi vào ghế tình nhân. Hắn ôm chặt cô vào lòng rồi phà nhẹ hơi thở vào mặt cô :

- Om anh cho chắc vào.

Cô bữu môi không thèm đếm xỉa lời anh nói. Rốt cuộc khi ra khỏi tàu cô vẫn bình thản ung dung đi dạo còn hắn thì mặt trắng bệch. Không phải hắn có vấn đề gì với trò chơi mà là vì cô cố tình thả tay ra khiến hắn hết hồn tưởng cô sắp rơi xuống. Hắn quay sang trách móc cô:

- Em biết lúc nãy nguy hiểm lắm không mà dám làm vậy?

- Ồ, vậy sao / cô giả vờ ngạc nhiên

- Đúng là .... =.=

Hàn Phong kéo cô vào trong nhà ma, bên trong tối om, chỉ có chút ánh sáng yêu ớt, từ khe vách tường có máu chảy dài xuống, những bóng trắng đen lướt qua người cô và hắn. Hắn và cô tiến vào sâu bên trong, 1 con ma tiến đến lại gần dơ 2 tay lên để hù dọa. Thấy vậy hắn định để cô bị bất ngờ quá mà quay sang ôm chặt hắn nhưng không ngờ cô cầm lấy 2 tay con ma, dùng 1 chút sức nhẹ nhàng mẹ ngược cổ tay lại rồi du con ma xuống đất mở miệng nói:

- Cái thể loại này mà cũng dọa được người ư?

Nói xog cô bỏ ra ngoài, hắn thấy vậy bèn vội vã chạy theo. Hàn Phong chạy đến trước cô rồi kéo tay cô đi. Cô tức giận vì mình bị hắn kéo qua kéo lại bèn lớn giọng:

- Anh lại định kéo tay tôi đi đâu?

- Đi đến nơi này chắc chắn em sẽ thích.

- Tôi không muốn đi nữa, quá nhàm chán

- Chỗ này chắc chắn phải đi.

Hàn Phong kéo tay cô ra bãi đất trống ở sau công viên. Vừa đến nơi thì cô nhìn xung quanh, 1 màu hoa hồng đỏ rực được xếp thành hình trái tim lớn. Hắn bước tới trước mặt cô cầm bó hoa hồng đưa sang cho cô:

- Anh không phải là 1 người lãng mạn biết làm vui lòng người yêu. Những mỗi tình trước đối với anh chỉ là phù du, quen cho vui nên anh không bao giờ để ý. Nhưng đến khi anh gặp em, anh không biết mình phải làm thế nào để giữ em được bên anh, làm cho em mỗi ngày bên anh đều vui vẻ. Anh chỉ biết làm như vậy, mong em sẽ chấp nhận . Tặng em.

Cô mỉm cười nhận lấy.

Hắn đưa cô về biệt thự. Trước khi đi cô quay lại hôn nhẹ lên môi hắn 1 cái rồi mỉm cười:

- Buổi hẹn hò đầu tiên thành công tốt đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net