Chương 1: Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng keng"

Tiếng xích sắt va chạm vào nhau vang lên thanh thuý. Tô Khả Hân chậm rãi chuyển mình thức dậy, trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác ong ong, nhức nhức.

   "Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

   Tô Khả Hân nhận thức được hai tay bị xích lại ngược ra phía sau, hai mắt bị che lại bởi một mảnh vải màu đen khiến cô chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng vô cùng nhạt nhoà xung quanh, còn đôi chân cũng bị xích sắt lạnh lẽo khoá lại...

   Cô cố gắng dùng thân thể ngồi dậy, mường tượng lại xem chuyện gì đã xảy ra...

   Nếu như Tô Khả Hân nhớ không lầm, tối qua, cô cùng với Lại Tiêu Nguyên đi tham dự một bữa tiệc xã giao, sau khi uống ly rượu vang kia, trong đầu có chút mê man, Lại Tiêu Nguyên liền bảo cô trở về trước cùng Lâm quản gia.

   Trên đường ra, Tô Khả Hân có ghé qua nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó... Thế nào lại liền bị bắt đến đây?

   Bên ngoài cánh cửa có một chút tiếng động, cô theo phản xạ co người lại.

   Thanh âm lãnh đạm vang lên vừa xa lạ, vừa quen thuộc khiến cô e dè.

   - Tỉnh rồi?

   - Anh... là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?

   Hơi thở gấp vì hoảng sợ, qua lớp vải đen cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy dáng người của kẻ bắt cóc cô.

   Chỉ nghe giọng hắn nhếch môi cười trào phúng, hắn tiến lại gần tháo bỏ dải khăn che mắt của cô vứt sang một bên.

   - Tô Khả Hân, lâu ngày không gặp.

   Đồng tử của cô co giãn cực đại, hơi thở dồn dập nhìn người nam nhân trước mắt.

   - Tử... Tử Hạo!

   - Gặp lại tôi, cảm giác thế nào? - Hắn nhìn xuống cô, giọng điệu âm trầm mà lạnh lẽo.

   Tô Khả Hân nhắm mắt lại, không muốn đối diện với người con trai trước mắt. Anh... thay đổi rồi!

   Tử Hạo nắm chặt lấy chiếc cằm bé nhỏ của cô, để cho cô đối diện thẳng với khuôn mặt mình khiến cô đau nhói, đôi mắt đỏ ửng cụp xuống chăm chăm nhìn xuống dưới giường.

   - Nhìn thẳng vào mắt tôi! - Con ngươi Tử Hạo lạnh băng đến đáng sợ - Không dám sao? Phản bội tôi chạy theo tiền của người khác nên em không dám phải không?

   Hắn tiếp tục nắm chặt hơn đưa mặt cô lại gần.

   - Đau... Anh buông ra.

   - Đau? 6 năm trước, em phản bội tôi thì có biết đau? Hay vui sướng?

   Tô Khả Hân không thể nhìn ra cảm xúc của hắn, dường như trên khuôn mặt của hắn giờ chỉ phủ một lớp sương lạnh lẽo, vô cảm.

   - Trả lời đi? - Tử Hạo không kiên nhẫn thúc giục.

   - Tử Hạo... - Đôi mắt cô ầng ậc nước như chỉ trực trào ra - Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Anh buông tha cho em được không?

   - Buông tha? - Hắn nhếch môi cười lạnh - Tôi tốn công, bày kế bắt cóc em, giờ chỉ cần một câu là liền có thể thả?

   - Vậy anh muốn gì?

  Hắn buông cằm cô ra, kéo lấy sợi xích sắt ở chân khiến cô ngã xuống giường, Tô Khả Hân sợ hãi theo bản năng muốn trốn tránh nhưng lại bị sợi xích ở cổ chân giữ lại.

   Tử Hạo dùng ngón tay vuốt ve lên khuôn mặt của cô.

   - Tôi muốn giam giữ em bên cạnh, để em trở thành thứ đồ chơi cho tôi mua vui.

   Sau đó, hắn dùng sức nắm chặt lấy bả vai cô, rồi cúi xuống mạnh bạo hôn lên cánh môi mềm mại, chỉ có mạnh mẽ chiếm đoạt khiến Tô Khả Hân đau đớn.  Cô giãy dụa, bờ vai run lên nhè nhẹ, những giọt lệ trong suốt thấm lên ga giường trắng tinh.

"Ưm"

   Bờ môi cô rớm máu, vị tanh tanh hoà vào trong miệng làm cho cô xót xa. Đây không còn là Tử Hạo trước kia nữa, bây giờ anh chỉ là một kẻ lạnh lùng vô cảm, một kẻ... chiếm đoạt.

Rốt cục sau đó hắn mới buông cô ra, nhìn bộ dạng đáng thương của cô chỉ gợi cho hắn có một cảm giác ghê tởm!

- Thực giả tạo! - Hắn lạnh lùng nói, rồi bước ra khỏi cửa - Tôi sẽ bận lâu đấy, nhưng bất quá chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để chơi đùa. Đây mới chỉ là sự khởi đầu của cô thôi, Khả Hân.

Cánh cửa đột ngột đóng để lại không gian đằng sau bao phủ một tầng lạnh lẽo. Tiếng khóc nghẹn ngào nhạt nhoà lên khuôn mặt xinh đẹp, tầng xiềng xích lạnh băng đè lên cổ tay cùng cổ chân nhỏ nhắn, Tô Khả Hân chẳng buồn cử động, trái tim cô vụn vỡ ra từng mảnh...

Trải qua chuyện 6 năm trước, đã bao lần cô nghĩ tới tình cảnh gặp lại anh, Tô Khả Hân biết anh hận cô nhưng không lường được lòng hận thù đã khiến anh trở thành một con người khác! Lạnh lùng, vô cảm làm cho cô phải sợ hãi!

Không được!

Ở nhà, còn có tiểu Phong, cô không thể ở lại nơi này! Cô phải trốn thoát! Không thể để... thằng bé hận con người này!

Nghĩ ngợi khiến cho cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

(Hehe, mọi người tiếp tục ủng hộ Senn với bộ này nha. Moa ❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net