010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyện vì anh mà làm tất cả,dù là mạng sống của em.

_Lưu Diệu Văn_

_________________________

Tối ấy,tôi và Anh về có hơi muộn.Trạng thái cũng có chút mơ hồ vì có hơi buồn ngủ.Đưa anh về tận nhà,đứng nhìn anh đã đóng của mới yên tâm quay bước rời đi.Tôi vẫn cảnh giác với cái tên Vương Hạo đó,giờ lại thấy có chút lạ khi đã khá lâu rồi hắn không có động tĩnh gì.

((Reng reng reng))

Tiếng huống điện thoại vang lên nhiều lần,tôi chưa đi vào giấc ngủ quá sâu thì bị ó đánh thức.Nó nên cảm ơn trời vì tâm tình tôi tốt đi,nếu không tôi đã ném nó đi rồi mai mua cái khác cho lành.Tôi bực tức nhấc máy,mới 3h sáng mà,mệt ghê

-Alo

- Văn Nhi,..hức hức..

-Cô Tống,sao vậy cô coa chuyện gì sao?Cô bình tĩnh có con đây.

-Á Hiên,Á Hiên nó mata tích rồi.

-CÁI GÌ??????

-Ban nãy cô nghe có tiếng động trong nhà,ra xem thì thấy có người mang Á Hiên đi rồi.Cô không biết làm sao hết,giờ này chỉ có con mới chấp nhận giúp cô thôi..

-Cô bĩn tĩnh một chút,chuyện này cứ giao cho con được không?Cô và chú yên tâm,con sẽ đưa anh ấy lành lặn trở về.

-Cảm ơn con Văn Nhi.

Tôi rất nhanh đã cúp máy.Trước những việc này tôi vẫn cố gắng bình tĩnh mà nghĩ lại ai có khả năng bắt Á Hiên nhất.

Con mẹ nó thật sự là hắn,tôi bực mình chửu thề một tiếng,cũng chính lúc đó một số lạ gọi đến.

-Alo ,Lưu thiếu gia lâu rồi ko gặp

-Mau nói đi,đừng phí lời

-Thiếu gia bình tĩnh chuyện j cũng phải từ từ

-Cái mõm chó của cậu không thể nhanh hơn à

-Lưu thiếu hơi nặng lời nha,ngài cẩn thận đó,mèo nhỏ còn ở trong tay tôi.

-Đừng động vài anh ấy,muốn gì nói đi,gửi địa chỉ,tôi sẽ đến.

-Ngài quả nhiên thiên phú thông minh nha.Rất nhanh đã biết rồi.

-Muốn j?

-Đương nhiên là tiền rồi,ngài còn không hiểu tôi sao?

-Được?bao nhiêu?

-Ít nhất phải hơn 10 con số,Lưu thiếu chắc chắn không thiếu phải không?

-Được,tên khốn nhà ngươi,tốt nhất đừng để tôi thấy một cọng tóc của anh ấy rơi.

-Ngài yên tâm.Tôi khuyên ngài nên đến một mình và tiền,đừng gọi thêm ai hết.

Tôi chẳng quan tâm mà cúp máy luôn,rất nhanh đã nhận thấy địa chỉ.Tiền với tôi không quan trọng,búng tay là có.Đơn giản!Tôi bật định vị lên gửi cho một vài người,nhếch một bên miệng lên rồi nahnh chóng đến địa điểm giao dịch.

4h sáng,trời vẫn còn tối đen,lái xe trên đường lại đă j biệt tiện lợi,một lát là đến nơi.Nhìn nơi này tôi muốn phát ói,mẹ kiếp nó tàn tạ như nhà bỏ hoang,hắn lại dám để Anh ấy ở một nơi như thế này.

Tôi tiến thẳng vào trong đạp mạnh cửa một phát khiến nó bung ra.Sự thật là tôi không cố ý,tại nó không đủ vững chắc mà thôi.

Đập vào mắt tôi là thân ảnh của Á Hiên bị trói chặt trên chiếc ghế,mắt Anh ấy đã đỏ ửng rồi,có lẽ đã khóc rất nhiều.Tôi càng nhìn càng đau xót.Nhìn thấy vết lằn trên thay Anh đỏ ửng tôi như phát hỏa vậy

-Mẹ nó Vương Hạo,anh đã nói không làm anh ấy bị thương

-Aiza,Lưu Thiếu,chỉ là một vết lằn nho nhỏ,lhoong tính là bị thương

-Ngươi dám thất hứa.Khốn kiếp.

-Gì chứ,tôi còn không biết ngài có quan hệ tốt với người yêu cũ tôi như thế đấy.Em ấy đã tát ngài một cái có vẻ rất đau nhỉ,lại còn không nhận ra tình cảm lâu như thế.Để ngài chịu thiệt rồi.

-Ngươi...

Hắn đã động đến quá khứ của tôi.Mọi đau đớn lại đến một cách bất chợt,thế này thì anh ấy sẽ phát hiện mất .*hụ hụ*Nó lại đến ngay lúc này,tôi bịt miệng lại nhưng không kịp.

Tôi vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt bất ngờ của hắn và đặc biệt là của Anh.Anh ấy nhìn tôi chăm chằm,mở to con mắt vốn lung linh của anh ấu nhìn tôi vẻ hốt hoảng lắm.

-Zo,Lưu thiếu quả nhiên khác người.Lại còn mắc bệnh này à.

-Mẹ nó m im miệng.

Tôi sợ hắn sẽ vạch trần tôi,chửi thề hắn một câu.Không nghĩ ngợi nhiều lấy ngay cây gậy bóng chày gần đó mà tiến chỗ hắn.Hắn quả nhiên đem theo người,mấy tên này đều là chuyên nghiệp,đánh chúng khiên tôi bị thương không ít,chúng lại còn dùng cả súng và dao,tôi căn bản chơi ko lại chúng

Vẫn may,sức tôi trâu,giết hết bọn chúng một lượt mới nhìn về phía Vương Hạo,hắn kề dao ngay cạnh cổ anh.Đôi mắt anh ướt đẫm,trên cổ đã nbor dần những giọt máu,tôi càng xót hơn.Giơ tay đầu hàng

-Đừng động vào anh ấy,tiền ở đây,lấy rồi cút đi.

-Ngươi mang qua đây

Thân thể tôi lúc này ngày càng không ổn,trên người có rất nhiều vết thương,lại bị đánh một cái vào đầu rõ vang,rất chóng mặt lại có chút mơ hồ.

Nhưng tôi có đủ bình tĩnh để bảo vệ Á Hiên.Tôi đem tiền lại,một tay ôm lấy Á Hiên vào lòng rồi vứt vali cho hắn,hắn hoảng lắm,chắcgiowf chỉ nghĩ đến một còn đường là chạy thoát thân nx thôi.Tôi chả quan tâm nữa,Á Hiên an toàn rồi

-Tốt quá,Anh không sao là tốt rồi.Em lo chết mất

-Em bị ngốc à, bị thương thành như vậy rồi.

-Em mệt quá,ngủ một chút đc không Á Hiên

-Không được em mà ngủ anh không yêu em nữa.

-Á Hiên,thương em chút đi

Tôi có thể mơ hồ nhận ra Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cùng Gia Kỳ ,Trình Hâm và Chân Nguyên với Tứ Húc đều đã đến rồi.Họ rất bất ngờ với khung cảnh trước mắt.Tôi đương nhiên hiểu họ,nghe tiếng còi xe cứu thương mà ngất đi.Ổn rồi,Á Hiên sẽ không sao nữa.

Trong mơ,tôi đương nhiên còn nhận thức ,đoán chắc chắn Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cùng Chân Nguyên với Tứ Húc sẽ đưa tôi vào bệnh viện,còn có cả Á Hiên.Với tính cách của Hâm Ca và Mã Ca chắc chắn làm một trận kinh thiên động địa

-Mẹ nó,kêu người bắt cái tên chết tiệt đó về đây*Hâm*

-NHANH LÊN*Hâm*

-Đem hắn về,dám đánh em trai tôi thành như thế,GIẾT*Kỳ*

Tôi ở trong bệnh viện,teong tiềm thức của bản thân,tôi thấy mình đang nằm trwen cánh đồng hoa với máu.Tôi đoán chắc là bị ảo giác rồi,tiếng âm thanh của máy móc trong bệnh viện vẫn có thể nghe thấy,loáng thoáng tôi thấy được bóng dáng của Á Hiên,tôi chạy nhanh trên những bông hoa ấy,mặc mệ chân rứa máu,tôi không quan tâm.

Tôi chạy mãi, chạy mãi,cứ như thế tưởng chừng thời gian đã trôi qua hàng thánh hàng năm.Tôi cứ chạy như một kẻ ngốc,không có kết quả,cuối ùng anh ấy đã dừng lại quay đầu nhìn tôi,Á Hiên đang khóc,tôi giật mình thoát khỏi giấc mơ hão huyền ấy,nhưng giọt nước mắt mà tôi cảm nhận được rất chân thực.

Anh ấy đây rồi,vẫn nằm ngủ trên tay tôi,vẫn còn khóc.Tôi cử động nhẹ tay mà anh ấy vẫn tỉnh lại.

-Làm anh tỉnh rồi sao?

-Diệu Văn,hức hức,em tỉnh rồi,một tuần rồi,em cuối cùng cũng tỉnh rồi

-Á Hiên,em xin lỗi.

-Văn,anh biết rồi,anh xin lỗi ,7 năm qua thật sự xin lỗi em.Anh thật sự không biết,anh yêu em ,sau này nhất định đến đáp cho em.Anh xin lỗi

Anh ấy vừa nói vừa khóc, câu nói không liền mạch khiến tôi có chút buồn cười.Nhưng vẫn có thể nghe đc câu "Anh yêu em".Tốt quá,em nghe đc rồi

-Họ nói cho anh rồi sao,cả căn bệnh này nữa

-Ưm,nhưng em đừng lo,nó đã khỏi rồi,Chân Nguyên nói vậy.

-Được rồi,họ dám làm anh khóc,khi khỏe lại em đánh cho học một trận được không.

-Bọn anh đợi em đây,em làm bọn anh lo gần chết rồi*nhóm Hạo Tường và Chân Nguyên *

-Ha ha....

Tôi ôm chặt lấy anh,tuổi 17 kết thúc với lời yêu anh

Tuổi 18 của tôi bắt đầu bằng việc tỏ tình anh một lần nữa

Tuổi 20 của tôi,kết hôn với anh dưới sự chúc phúc của mọi người

____

《Cốc cốc cốc 》

Tiếng gõ cửa truyền đến làm tôi sực tỉnh.Phải,đó chỉ là giấc mơ,tôi thi thoảng vẫn mơ về nó,nhưng tôi không ghét nó,quá khứ với căn bệnh hanahaki đã khiến tôi có ngày hôm này.Năm tôi 26 tuổi,nằm cùng Á Hiên trên một chiếc giường.Anh ấy đang ngoãn ngoãn nằm trong vòng tay tôi.

-Lưu Diệu Vănnnnnn

-Hạo Tường,anh ồn quá

-Chú còn dám nói,hai người có chịu dậy không.Hôm qua nhà chú gọi anh rủ anh đi du lịch kỉ niệm 6 năm kết hôn của hai người mà h này còn nằm đấy mà ôm nhau ngủ

-A,em quên,mọi người đợi chút.

Chưa kịp quay sang gọi Á Hiên đã nhận ngay một cú cước mạnh vào chân.Dù đã gặp nhiều nhưng không thể quen.

-Tiểu bảo bối Nhi,anh không thể yêu em thêm một chút sao?Anh còn đá em.

-Em đừng có mà lẩm bẩm nx,nhanh lên,còn chê anh yêu em chưa đủ sao.Bảo bối mau vscn đii

-Được thôi Hiên Nhi,em đến đây

Tôi chính thức vào cuộc sống thê nô từ 6 năm trước,đã quen với hình thức đầu đội vợ chân đạp tiền.

*Còn năm đứa chúng tôi ngoài của đã quá quen với cẩu lương mỗi ngày:)).Cặp đôi này chưa bh hết ân ái*

__________________End___________

Á Hiên Nhi,anh có thể yêu em nhiều hơn một chút không?

Được a,mỗi ngày đều em em nhiều hơn đó Diệu Văn

Á Hiên thật tốt,em yêu anh.

Anh cũng thế,Diệu Văn.
END.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vănhiên