Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều...

Bạn đi cùng Taehyung, anh dẫn bạn đến một chỗ làm đẹp rất nổi tiếng ở thành phố. Bạn cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại được đặt chân vào đây.

- Tới đây thật sao ?

- Chứ gì nữa.

- Rồi tiền đâu mà trả ? Tiệm lớn thế này chắc chắn giá đắc lắm. Cắt tóc thôi chưa chắc có tiền trả đủ.

- Bao nhiêu tôi lo hết. Chỗ này có cả spa và quần áo đẹp nữa. Tôi sẽ thay đổi em. Vào trong nhanh nào.

Anh đẩy bạn vào trong, bên trong lộng lẫy như một cung điện hoành gia. Vừa mở cửa vào đã có người tiếp đón.

- Chào cậu chủ.

- Ừ.

- Cậu cần gì ạ ?

- Khiến cô gái này xinh đẹp hơn. Tôi ngồi ở ghế đợi. Ami, thưởng thức nhé !

Chưa kịp trả lời thì đã bị chị nhân viên kéo vào, Taehyung thì ngồi xuống ghế, tay nắm lấy tờ báo ở cạnh bàn đưa lên đọc trong thời gian chờ đợi.

(Qua cảnh thay đổi thế nào nhé)

Lúc mở màn ra, Taehyung cũng ngước nhìn lên. Bạn trong chiếc áo sơ mi trắng tay dài xoăn lên, chiếc váy sọc ca rô đen ngắn hơn đầu gối xíu. Mái tóc mềm, bồng bềnh được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi, khác hẳn với mái tóc khô sơ của bạn vài đồng hồ trước đây. Khuôn mặt bạn đẹp tự nhiên, nên chỉ cần trang điểm nhẹ. Nói chung bây giờ bạn như là công chúa vậy, đẹp lộng lẫy đến nổi nãy giờ anh vẫn chưa rời mắt khỏi bạn.

- Không đẹp sao ?

- Đẹp.

Bạn mỉm cười, tại sao được anh khen bạn lại hạnh phúc đến thế này ? Con tim này một phần nào đó có anh rồi sao ?

Sau khi làm đẹp là đi ăn, vẫn cứ ăn mãi. Hôm nay Taehyung không dẫn bạn đến những quán ăn sang trọng, mà dẫn bạn đến những dãy bán hàng rong ngoài đường.

- Ăn ở đây thoải mái hơn.

Taehyung cười.

Cả hai đứa gọi biết bao nhiêu là đồ ăn, đến nổi bà chủ quán cũng không xoay kịp.

- Của tụi con đây.

- Cám ơn dì

- Hai đứa đẹp đôi quá ha

- Dạ

Bạn thì đỏ mặt còn anh thì vẫn bình thường mà đáp trả lại.

Giờ bạn mới để ý, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng dài xoăn lên, rất giống với chiếc áo bạn đang mặc trên người, phía dưới là quần jeans rách rưới, trông đậm chất đường phố.

              (Ảnh minh họa)

- Sao rồi ? Anh đã quên được SinYa chưa ?

- Không biết. Nhưng gần đây cô ấy hay bắt chuyện với tôi.

- Vậy chắc cô ấy muốn quay lại. Chứ làm sao nỡ bỏ một người hoàn hảo như anh. Vui rồi ha

- Không biết nên vui hay nên buồn.

- Sao chứ ?

- Vì còn em. Không thể bỏ mặc em được.

- Không sao mà. Tôi với anh cũng như hai kẻ thất tình, bầu bạn nhau thôi.

- Với tôi thì khác. Tôi biết được bên trong em yếu đuối lắm. Tôi đã nói sẽ giúp em quên đi Taegu mà, nhất định sẽ giữ lời.

Bạn im lặng, thật sự nghe anh nói về SinYa, cũng có một chút đau lòng. Nhưng giữa bạn và SinYa anh không lựa chọn được, điều ấy cũng làm bạn có hy vọng hơn phần nào. Nói bạn hết thích Taegu mà chuyển sang Taehyung ? Không hề. Vẫn còn thích Taegu nhiều lắm, nhưng cũng có chút động lòng với Taehyung. Thử nghĩ xem, lúc buồn hay vui cũng có người con trai ấy bên cạnh, sao không quý mến được chứ ?

- À ha. Em trai !

Người thốt ra hai chữ "em trai" ấy không ai khác chính là Taegu. Chẳng qua anh ta đang cùng Sayeong đi dạo rồi tình cờ thấy hai người.

- Em cũng ghê ghớm thiệt đấy Ami. Vừa thấy Taehyung chia tay xong là qua gạ liền.

Không để bạn trả lời, Taehyung nắm tay kéo bạn đi. Chỉ để lại vỏn vẹn một câu :

- Là em bắt chuyện cô ấy trước.

Taegu nhìn bạn cho đến khi bóng dáng bạn bị che khuất đi. Sayeong nhéo anh ta một cái rõ đau, anh ta mới hoàn hồn mà quay qua nhìn cô.

- Nhìn đã chưa ? Anh nói anh hết thích Ami rồi mà ?

- Anh không ngờ cô ấy lại thay đổi như thế. Quá đỗi xinh đẹp.

- Gì cơ ?

- À không. Sayeong vẫn là đẹp nhất !

...

Vì trời cũng đã chập chững tối, Taehyung đưa bạn về nhà. Trên con đường đông đúc ấy, hai người đang lê bước dạo. Bạn vừa đi vừa nhìn xuống đất, có lẽ vẫn không thể chịu đựng nổi cảnh Taegu thân mật cùng người con gái khác, có lẽ vẫn chưa quên.

Taehyung nhìn bạn, anh hiểu. Anh nắm tay bạn, kéo bạn ra khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ, đau buồn kia.

- Nắm tay để khỏi lạc.

Anh đan những ngón tay thon dài của mình vào đôi tay nhỏ bé của bạn. Vẫn một mực bước đi. Người ngoài có vẻ chú ý, trai tài gái sắc mà. Có người còn chụp ảnh lại, chắc chắn sẽ đăng lên mạng xã hội cho xem.

Nhà bạn không giàu có, nhưng cũng không thuộc dạng nghèo nàn. Chỉ là một gia thế bình thường, không hơn không kém.

- Con chào bác.

Anh lễ phép chào.

- Ông ơi ra đây mà xem Ami nó dẫn bạn trai nó về nè!!!

Bà Lee - mẹ của bạn la lớn gọi ông Lee ra.

- Người đâu đẹp thế. Vào nhà chơi chút nhé cháu !

- Mẹ à không phải bạn trai đâu mà.

- Dạ thôi con phải về ạ. Lúc rảnh con sẽ ghé sang.

- Ừ vậy thôi con về nhé.

Bạn vẫy tay chào anh, nhìn theo bóng lưng anh sắp khuất dần rồi mới chịu bước vào nhà.

Vừa vào tới nhà đã chạy vào nhà tắm, những lúc bức rức, bực bội bạn thường tắm để tinh thần sảng khoái hơn. Bước ra khỏi nhà tắm, bạn nhận được một tin nhắn :

"Dâu ngủ ngon"

"Taehyung sao ?"

"Ừ"

"Sao anh biết được số tôi?"

"Nhờ Nayoon, bạn thân em"

"Cảm ơn. Anh cũng vậy"

Một nụ cười nở rộ, nụ cười của hạnh phúc. Cám ơn anh Taehyung. Không có anh thì chắc giờ em đã không vui như thế này, không có anh thì giờ mắt em đã sưng vì khóc nhớ Taegu rồi. Thật sự.. cảm ơn anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net