VÔ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cửa sổ của một căn nhà nhỏ thấp thoáng hình dáng của một cô gái, ánh mắt cô nhìn ra xa ngoài bầu trời trong xanh đầy mơ ước kia hy vọng vào một điều tốt đẹp trong tương lai. Vậy là ngày mai cô sẽ rời xa nơi này trong một khoảng thời gian dài, cũng không biết là bao lâu. Nhưng tất cả cũng chỉ là vì mơ ước cô đã ấp ủ bao lâu nay, đến một đất nước xa lạ học tập là một điều không phải dễ, vốn dĩ nhà cô chẳng phải là khá giả gì cả. Bước sang một trang khác của cuộc đời bắt buộc cô phải thay đổi mọi thứ, đặc biệt là nỗ lực của bản thân để có thể tự lo cho cuộc sống ở nơi đất khách quê người.
                              ***
Bước đến bên số ghế máy bay, cô chậm rãi ngồi xuống và hít thở thật sâu. Thật sự cảm giác trong cô đang đối lập nhau, một là vì cô cảm thấy rất vui vì sắp đặt chân đến đất nước mà cô muốn tới nhưng phần thì lại lo lắng không biết mình có thể tồn tại được ở nơi đó không nữa. Cô còn biết bao trách nhiệm với bố mẹ và cả khoản nợ ở quê nhà. Cô không thể bỏ cuộc...
Cô nhẹ nhàng mở chiếc túi nhỏ lấy ra 1 tấm ảnh, khẽ mỉm cười. Đó là tấm ảnh của chàng trai mà cô vẫn luôn mong muốn gặp được dù chỉ một lần, cô không biết mình đã yêu anh từ lúc nào nữa, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy anh cô lại cảm thấy vui hơn bao giờ hết.
                             ***
Cô bước vào trong phòng kí túc xá cùng với một người bạn nữa. Giờ đã là quá khuya, cô bạn cùng phòng vội vàng đi ngủ, còn cô vẫn ngồi bên ô cửa sổ
-" Cậu k ngủ đi à. Khuya rồi đấy"
-"ừm cậu ngủ trước đi"
-" vậy tí cậu tắt điện đi nhé"

Cô vẫn ngồi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh hoàn toàn khác xa nhà cô. Bên ngoài trời tuyết đang rơi, cái giá lạnh này đúng làm cho người ta thật mệt mỏi. Đang mải nghĩ về những chuyện sắp tới, mãi lúc sau cô mới nhận ra phía ngoài cửa sổ, ở nơi con đường phía trước có bóng dáng của một người con trai. Cô cảm giác có gì đó rất quen thuộc. Nhưng hình như người con trai đang tìm gì đó, anh vừa đi vừa tìm xung quanh, tay cầm một chiếc vòng cổ của thú cưng. Dáng đi ấy có vẻ mệt mỏi và bất lực lắm. Bỗng anh ngã xuống cúi gằm mặt xuống rồi khóc nức nở, cô mới nhận ra chẳng phải khuôn mặt kia rất là quen sao? Có phải là anh ấy không? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Phải chính là anh mà. Đột nhiên một chiếc xe ô tô màu đen phóng đến bên cạnh anh rồi một người đàn ông bước xuống đỡ anh dậy đi vào xe. Chiếc xe dần biến mất trong màn đêm tuyết rơi mờ mờ ảo ảo. Cô thầm nghĩ: KTH, e đã nhìn thấy a bằng xương bằng thịt rồi. Nhưng sao a lại như vậy?A có ổn không?A làm gì ở đó vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Những câu hỏi ấy cứ làm cô không thể yên giấc.
                            ***
-" H à, cậu dậy đi. Muộn giờ làm rồi đó"
-"Trời ơi sao không gọi tớ dậy sớm hơn"
Đây là ngày chủ nhật đầu tiên của tháng thứ ba từ khi cô đến đây. Cô vội vàng chuẩn bị đi làm thêm như mọi lần
-" trời ơi, chắc mình lại bị trừ lương mất"
Cô buộc vội vàng mái tóc, đánh răng rửa mặt rồi chỉ vội bôi son, lấy thêm cái áo mặc thật ấm chạy vội đi làm. Cô cứ thế mà cắm đầu chạy thật nhanh cho kịp giờ, còn vài bước là đến cửa quán thì cô bỗng va phải người nào đó ngã nhào ra đất, lại còn úp ngay cái bản mặt vào ngực người ta nữa chứ, ngại chết đi được. Dù vậy cô vẫn tỏ vẻ kiêu căng lắm
-" Gì vậy, đi đứng kiểu..."
Đang nói dở thì cô nhìn lên người đó, mặt bỗng ngơ ra, một mùi hương nồng ấm toả ra từ người đó...
-" Ơ...." cô lại ngẩn người ra mà k biết nói gì cả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net