theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "không phải cứ đối sử thật tốt thì. sẽ được yêu. Không phải cứ nhường nhịn thì sẽ gữi đc bàn tay muốn chia lìa. Đôi khi, một mối quan hệ kết thúc chẳng cần một lý do. Họ ra đi, chỉ đơn giản là vì trái ti không có động lực để tiếp tục."

   Tình yêu là vậy đấy. Người ta có thể hết yêu ngay khi thức dậy vào một bữa sáng đẹp trời nào đó, buôn những lời phủ phàn, để lại một người bàng hoàn cô đơn.

  Có những khi, biết rằng người kia chẳng có gì tốt đẹp hơn mình, nhưng vẫn không cam tâm mình là kẻ thua cuộc...

  Hóa ra, có lòng hay không có lòng thì tình yêu vẫn vô cớ ra đi.

  Ngày chị gặp anh trong quán cà phê, chỉ mới 17 tuổi - đang là học sinh phỏi thông, còn anh là chàng sinh viên kiến trúc đầy lãng tử. Anh chơi nhạc tại quán cà phê sau những buổi học, phần vì đam mê nhưng phần lớn là để kiếm sống. Anh sinh ra ở một miền quê nghèo hẻo lánh, nơi chẳng có gì ngoài những hàng phi lao rì rào trong gió biển những giai điệu buồn thương và những đụn cát trắng cứ tiếp nối nhau đếp xa tít chân trời. Tuổi thơ của anh nhuốm một màu xám ảm đạm khi gia đình sớm chia lìa đôi ngả. Vì quá nghèo khó - người mẹ nổi tiếng đẹp nhất vùng đã bỏ một thương lai bỏ đi biệt xứ, bố anh ở lại - gà trống nuôi ba đứa con thơ dại, đứa đầu 5 tuổi, đứa thứ được 3 tuổi còn đứa út mới 4 tháng tuổi - khát sữa mẹ, ngày đêm quấy khóc. Mới ít tuổi đầu. Thằng Tý - là anh khi đấy đã phải đảm nhiệm vai trò người anh cả trong gia đình, ở nhà trông hai em để người bố bám trụ vs biển cả kiếm những bữa ăn qua ngày. Miền trung gió bảo liên miên, người bố chật vật cũng không đủ nuôi ba miệng ăn được no đủ. Một ngày ông quết tâm theo đoàn thuyền đánh bắt sa bờ thì mắc bảo, tầu bị lật, ông chết mất xác. Ba đưa con thơ dại được họ hàng chia nhau nuôi. Đứa út sinh ra vốn đã yếu ớt, lại thiếu sự chăm sóc vủa mẹ, một tuổi - thiếu ăn thiếu măc, đói rét qua đời. Cả gia đình anh phút chốc tan nát, còn lại hai anh em côi cút bên nhau, cũng may người gì thương số phận hai đứa cháu bất hạnh, sớm  chịu cảnh tai ương, đã đón hai đứa về đoàn tụ, ở vậy nuôi cháu lớn khôn khi mới 24 tuổi. Anh và đứa em gái luôn quyết tâm học tập để thoát nghèo, lần lượt thi đổ vào hai Đại học lớn ở Hà Nội
 
  Năm năm học ở Hà Nội là năm năm anh không ngừng nổ lực, không chỉ đạt những thành tích nổi bật trong trường, anh còn ngày đêm kiếm tiền gửi về giúp dì sửa nhà, nuôi em gái ăn học. Trời sinh ra anh bất hạnh, nhưng lại ưu ái anh những tài hoa và sắc diện hơn người. Anh đẹp trai, vẽ ngoài lãng tử với đôi mắt lúc nào cũng ướt buồn, lại thêm tài ca hát, trong ngoài trường sớm trở thành đối tượng thầm thương trộm nhớ của nhiều cô gái thành thị. Nhưng suốt bốn năm học, anh vẫn đi về lẻ bóng, đối với anh, điều duy nhất muốn làm chỉ là kiếm được nhiều tiền. Ngày chị nhìn thấy anh ngồi ôm đàn, cất tiếng hát trầm khàn ấm áp, chị như "chết đứng" trước như vẻ hào hoa của anh. Từ đấy, gần như ngày nào tan học, chị cũng đến quán cà phê nơi anh đang làm để được nhìn thấy anh, được nghe anh hát những tình khúc da diết, cháy bỏng con tim.

   Chị yêu anh lúc nào chẳng hay, chỉ biết rằng tình yêu thầm kín ấy đã thay đổi hoàn toàn số phận của chị. Năm đấy, Chị chuẩn bị đi đại học, sau khi tìm hiểu biết được anh đang học kiến trúc - chỉ còn chưa đầy 8 tháng, chị đã thay đổi quyết định thi vào ngành sư phạm như theo truyền thống và cũng là nguyện vọng của gia đình, chị đột ngột đăng ký thi kiến trúc khiến cả gia đình nháo nhào. Mặc cho bố mẹ kiên quyết phản đối, cấm đoán cho đến năn nỉ, chị vẫn bướng bỉnh đi theo quyết định của mình. Và chị thi đỗ Đại học Kiến trúc. Chị vào học khi anh đang học năm cuối,  chuẩn bị ra trường. Chị biết thời gian chị sẽ được gặp anh không còn bao lâu nữa, thế là cô nữ sinh nhút nhát đã lại một lần nữa đánh bảo - quyết tâm tỏ tình với anh. Thế Nhưng đáp lại sự kỳ vọng, lần đầu tiên chị tỏ tình - anh đã mỉm cười lạnh lùng, bước qua chị như thế chưa từng biết gì. Sốc với việc vừa ra trận đã bị thua đau, chị nằm trong phòng khóc suốt một tuần, rồi chẳng biết lấy ở đâu ra sức mạnh, cô nữ sinh nhỏ bé ấy lại một lần nữa thu hết can đảm, quyết tâm bám theo mục tiêu đến tận cùng. Chị thề với bản thân, không khiến anh rung cảm thì sẽ không đầu hàng. Sau hôm đấy, chị bám anh ấm mọi nơi trong trường, đến mức cả trường đồn đại ầm ĩ về câu chuyện trồng cây si của cô nữ sinh khoa quản lý đô thị với chàng sinh viên khoa kiến trúc như một huyền thoại tình yêu đẹp đầy li kì. Và có lẽ, trước sự tấn công quá mãnh liệt của chị, Cuối cùng anh cũng đầu hàng. Vậy là anh và chị trở thành một đôi trong sự chúc mừng và ngưỡng mộ của nhiều bạn bè trong trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net