Chương 11: Hoa Cúc Trắng Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nunew]
Rải tro xuống hồ tôi khóc rất nhiều vì vẫn chưa thể tin anh James đã đi, tôi khóc rất nhiều đến sưng cả mắt, lâu lắm rồi tôi mới khóc nhiều đến vậy vì từ trước đến giờ tôi được Hia dỗ dành, bảo vệ, luôn làm tôi vui vẻ, hạnh phúc sống trong một cuộc hôn nhân kéo dài hơn ba đến bốn năm, tôi vẫn cứ vui vẻ vậy thôi còn anh James thì không.
Cuộc hôn nhân của anh James không thấy một màu sắc nào cả chỉ toàn thấy một màu đen, đen và đen, chỉ khi những ngày như sinh nhật anh James, ngày Tết hoặc là những lần anh Net đi công tác có lẽ tôi sẽ thấy được nụ cười của anh James, nụ cười trong sự hạnh phúc, những ngày như thế anh được là chính mình, nụ cười tươi không bị sưng mắt hay là bị ngất xỉu cả, tôi để ý anh James những lúc đó tôi thấy nụ cười không còn gượng gạo, anh James cười thật sự mà nói anh cười rất xinh, anh như được tỏa sáng, lâu lắm rồi tôi không biết anh James còn có những bức tranh nào để chiêm ngưỡng. Lúc anh James còn sống, anh cho tôi xem rất nhiều các tác phẩm của anh, các tác phẩm anh vẽ rất đẹp nhưng chỉ là trong từng bức tranh anh James vẽ không có mặt trời, nếu có cũng sẽ thấy được một ít le lói.
Sau khi về đến nhà, tôi thay một bộ quần áo khác, vẫn là màu đen nhưng có thêm một ít màu sắc, tôi vứt bộ đồ u ám đó vào máy giặt, đến giờ mắt tôi đã khô còn Hia thì bận dọn dẹp và tôi còn thấy Hia mắt có hơi đỏ ửng nữa.
"Hia ơi"
"Sao vậy Nủ?"
"Em sang nhà anh James một chút nhé, em bỏ quên một vài đồ ở đó"

"Được nhưng bé đi nhanh nhé"
"Dạ"
Thế rồi tôi rời đi liền nhanh chóng chạy sang nhà anh James. Bước vào căn nhà đó sẽ có một chút ấm áp cùng với mùi thơm ngọt thoang thoảng lướt qua và mọi đồ đạc đều được dọn dẹp sạch sẽ cùng với một chút le lói ánh sáng mặt trời tạo thành một khung cảnh khá chill nhưng giờ đây căn nhà đã khác rất nhiều, căn nhà không còn một chút ấm áp của tia ánh nắng mặt trời nữa cả chỉ là lạnh lẽo hơn rất nhiều, đồ đạc thì bị đổ vỡ, bụi bẩn, cả căn nhà đắm chìm trong bóng tối trở nên u ám hơn rất nhiều, tôi có đôi chút sợ nhưng vẫn cố gắng chạy lên đến tầng gác xếp. Lên đến tầng gác xếp, phòng có đôi chút tối nên tôi cố gắng mần mò tìm ra công tắc điện. Một lát sau, tôi mần mò được và ánh đèn chập chờn hiện lên, lần lượt những bức tranh của anh James trong bóng tối hiện lên từng màu sắc khác nhau, nhưng chủ yếu là một màu đen, toàn bộ bức tranh của anh James thì anh James rất kĩ trong việc này nên thường sẽ bọc vào túi ni-lông nên sẽ không bị bẩn tranh, tôi nhìn từng bức tranh anh James treo lên rất đẹp, tôi để ý thấy một bức tranh hình hoa bỉ ngạn được anh James vẽ rất tỉ mỉ nhưng mà khung cảnh đằng sau chỉ toàn một màu đen có vẻ nó cũng cô đơn đấy chứ cũng giống anh James thời đi học bị bạn bè cô lập chỉ chơi với một mình tôi, nụ cười của anh lúc đó vẫn xinh đẹp nhưng vẫn thương anh rất nhiều. Tranh tiếp theo là một bức tranh có một người ở trêm một bãi cỏ xanh cùng với câu nói "I'm fine" tranh này chắc miêu tả về sự cô đơn của anh James rồi nên tôi thương anh James nhiều lắm, anh bị cô lập với mọi người tôi càng thương anh nhiều hơn. Thêm một tranh nữa... tranh về những vết tích của bạo lực, những vết thương chảy máu, anh James vẽ về một người ở trong một khoảng tối chỉ lộ ra hai con mắt cùng với những vết thương và vỏ bọc bảo vệ mình, có lẽ tranh này liên quan đến anh James trong cuộc hôn nhân năm năm kết thúc đó, vết thương toàn liên quan đến anh James, tay chân và có thể lên đến mặt nhưng tranh này không thấy khóc thấy được con mắt vô hồn thôi, đôi mắt này giống với anh James rất nhiều, tôi rơi lệ nữa rồi... Mít ướt thật nhỉ? Tôi lau nước mắt và đến bức tranh mà anh James quý nhất, bức tranh đơn giản chỉ là một bông hoa cúc đang mỉm cười ở trong bóng tối, bông hoa cười khá xinh gần giống như cách mà anh James thường cười và ở trong bóng tối chỉ một mình bông hoa ở đó, giờ anh James có lẽ giống như vậy, kết thúc cuộc đời một mình ở trên thiên đường đó có gì không thì tôi không biết nhưng chắc nó sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều, chữa lành sự đau khổ của anh James, đúng không nhỉ?Và tôi nhìn sơ qua bức tranh đó chỉ là màu đen với bông hoa cúc cô đơn ở đó nhưng vẫn cố mỉm cười có vẻ giống cuộc hôn nhân của anh James nhỉ?
Cuộc đời của anh James toàn thấy bi thương nhiều hơn là thấy hạnh phúc, hạnh phúc chỉ gói trọn vẹn trong từng bức ảnh mà lúc anh James và tên Net đó yêu nhau, lúc đó nụ cười của anh James hạnh phúc, đó mới là anh James thật sự tôi biết nhiều năm qua còn anh James sau khi tiến đến việc kết hôn bắt đầu những nụ cười của anh James ngày càng mất đi hạnh phúc, từ những nụ cười hồn nhiên thành những nụ cười gượng gạo, cố cười để quên đi nước mắt nhưng anh ơi đau khổ vậy cố cười nhiều lúc không có tác dụng gì đâu... Tôi quá bất lực với cuộc đời của tôi rồi... Tôi cầm bức tranh hoa cúc trắng đó xuống và ôm nó, tôi liền dựa vào tường và ngồi xuống nước mắt tôi rơi nữa... Cả ngày hôm nay chỉ toàn nước mắt có thể mắt sưng lên...
Tôi rơi lệ nhiều nhưng để ý thấy một bức tranh còn đang phác thảo, tôi đứng lên và đi treo lại bức tranh tôi còn cầm trên tay đó về chỗ cũ lau nước mắt và tiến đến ngồi xuống phác thảo, 15 phút sau phác thảo theo suy nghĩ của tôi thì cũng khá ổn, tôi kiểm tra xem màu anh James chọn là gì để tôi tô và... Đúng như tôi đoán anh James luôn có màu chủ đạo màu trắng và đen. Anh James vẽ tranh này sử dụng màu trắng đen cùng với một số màu khác. Tôi bắt đầu tô màu nốt ở bức tranh do chính tôi tự phác thảo, tôi tỉ mỉ từng chút một về bức tranh thì khoảng 20 phút sau đã xong được bức tranh và tôi không quên kí tên là Isolated Blvck nhưng viết sẽ hơi nguệch ngoạc rồi tôi để tranh vào túi ni-lông và treo tranh lên.
***
Sau khi vẽ xong tôi liền ngắm nhìn lại tất cả các tranh và bước xuống nhà và rời đi nhanh chóng. Từng bước chân bước xuống cầu thang thì càng gợi nhiều kỉ niệm của anh James với tôi nhưng tôi cố gắng không rơi nước mắt nữa. Về đến nhà tôi chẳng thấy Hia đâu cả, tôi nhìn đồng hồ thì đã hơn 8h tối giờ này Hia đến quán bar làm việc rồi. Tôi thì ở nhà một mình cùng với sự mệt mỏi, tôi cố gắng lết thân xác mệt mỏi này về phòng ngủ, bước vào phòng tôi thấy được một chút ấm áp cùng với mùi hương của hoa đào nhè nhẹ thoáng qua và rồi tôi bước vào phòng tắm để tắm rửa xong xuôi thì tôi thay quần áo rồi lên giường, do nay quá mệt mỏi nên tôi thiếp đi lúc nào không hay.
------Hết Chương 11-----
Hi mọi người hiện tại tui đang bị cúm á nên không đăng chương mới được sorry mọi người nha! Tui có soạn chương này ra giấy rồi nhưng khi viết lên đây tui viết kiểu khác chứ không giống 100% trong giấy được tại trong giấy tui viết ngược Nunew quá nên tui không viết lên đây. Mà đợi chương 12 ra nhé iu cả nhà<3 Bye!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net