Chương 15: Thời Gian?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Éc^^ Tui tua thời gian nha cạ nhà^^ zô chiện
___________________
Thời gian thấm thoát trôi đưa, cũng đã mười năm rồi, hiện tại tôi đã 38 tuổi cũng gần 40 rồi, tôi vẫn làm việc công tác ở Anh và tôi có dự định sẽ về Thái thăm em ấy. Công ty ở Anh ngày càng phát triển và quán ăn do tôi mở ra cũng càng ngày phát triển hơn, khách tấp nập đến. Có đủ thứ nhưng lại chẳng thể gặp lại em để tôi có thể quay lại với em trao cho em những thứ mà người ta gọi là hạnh phúc, thứ mà người ta gọi là tình yêu. Giờ tôi đã kết hôn do sự sắp đặt, ba tôi biết tôi còn thương em nhưng lại chẳng muốn tôi lún sâu vào cái tình cảm mà một người đã đi ở tuổi 25 còn một người ở lại mà cứ chết dần chết mòn trong đống công việc này. Ngày mà tôi với người con gái đấy gặp nhau, cả hai đều không có tình cảm tất cả chỉ là sự bắt buộc hết, người con gái mà bị ép gả cho tôi vốn đang hạnh phúc với người con gái khác vẫn còn trong giai đoạn yêu thương nhau nhưng cha mẹ phát hiện và cấm cản và bắt chia tay.
Ngày hôm nay như bao ngày khác, tôi thức dậy lúc 6h sáng nhưng tôi chợt nhận ra nay là cuối tuần các nhân viên nghỉ hết rồi, tôi ở nhà làm việc và có ý định rủ người con gái đang thương đấy đi chơi, tôi quên mất chưa giới thiệu người con gái đấy tên là Mary. Mary có một mái tóc nâu dài và nụ cười hiếm có, một khi em ấy cười thì lại rất dịu dàng nhưng nhiều lúc lại cười trong đau khổ khi nỗi mất mát người thân, em ấy không khóc trước mặt mọi người vì chỉ có người em ấy thương thật lòng mới được thấy nước mắt của em hoặc em ấy sẽ khóc một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy, tôi chẳng là gì cả vì em ấy đây có thương tôi và cả tôi cũng vậy tôi chẳng có tình cảm gì cả, thì đúng rồi tình yêu bị sắp đặt cả hai bên thì làm sao mà có tình cảm.
Ngồi trong phòng làm việc, tôi mở ngăn kéo bàn làm việc của tôi ra bên trong có chứa một vài tấm ảnh mà tôi với em chụp chung, thời gian vẫn trôi qua tôi ngày càng già đi còn em vẫn ở tuổi 25, bức tranh đầy sự hạnh phúc của hai cậu thiếu niên tuổi mười bảy mười tám đẹp đẽ ấy từng nụ cười, từng cái hôn nhẹ nhàng, từng cái ôm dịu dàng, kỉ niệm đẹp đấy nhưng tôi lại chẳng biết chân trọng... Tôi ngắm nhìn từng bức tranh ấy, mũi tôi bắt đầu cay xè, mắt thì bắt đầu dâng dâng lên những giọt nước mắt và rồi rơi xuống. Giáng Sinh đẹp đẽ, Valentine ngọt ngào, cơ mà tôi lại nghẹn ngào, nhớ về em ấy thôi. Còn mấy hôm nữa là tròn 11 năm em đi không một lời nào cả, tôi vẫn ở Anh. Mary bước vào mang theo một ly cafe cho tôi chợt thấy tôi khóc liền đến chỗ tôi đặt ly cafe đấy xuống bàn làm việc và hỏi tôi:
"Có vẻ anh vẫn chưa quên được người con trai anh yêu nhỉ?"
"Ừm... Em cũng đâu có quên được người cô gái mà em yêu thật lòng đâu? Tất cả đều là sắp đặt hai bên cả mà..."

"Haizz em không biết người con trai ấy như nào nhưng anh vẫn thương người con trai ấy sao lại kết thúc?"

"Câu chuyện dài lắm em... Anh với người con trai ấy ban đầu được ba mẹ ủng hộ lắm nhưng mà do nhiều cãi nhau nên kết thúc tình yêu vậy đấy"
Tôi không muốn nói là do em ấy đi rồi, nếu tôi nói có thể tôi sẽ khóc, khóc nhiều lắm. Mary nghe thế cũng hơi nuối tiếc vì tình yêu của tôi và em ấy được ba mẹ ủng hộ còn người con gái đấy thì không. Tình cảm của Mary với người con gái đấy có lẽ rất hạnh phúc nhưng lại là tình yêu lén lút, đến khi cha mẹ Mary biết thì cấm cản đủ thứ, Mary chia tay người con gái đấy trong nước mắt cũng thương chứ bộ, tình cảm đang trong sự ngọt ngào thì lại bị dập tắt bởi định kiến của người thân, cũng đau đấy chớ.

"Mary, em có muốn gặp lại người con gái đấy không?"
"Sao anh hỏi vậy?"
"Anh thì định về Thái thăm người con trai anh thương, còn em... Em muốn gặp người con gái đấy không?"
"Em cũng muốn nhưng mà sợ ba mẹ phát hiện..."
"Không sao... Em muốn không?"
"Được ạ"
Thế rồi tôi đặt vé máy bay để quay về Thái tầm 3 ngày thôi, Mary thì tôi chở em ấy đến gặp người con gái đấy. Đến khi tôi chở em ấy đến gặp người con gái đấy, em ấy rất vui vì được gặp lại người con gái mà em thương thật lòng, em bước ra khỏi cửa gặp người đấy liền đến ôm một cái trong nước mắt, còn tôi nhanh chóng về nhà chuẩn bị quần áo để trở về Thái.
Buổi tối, tôi nhanh chóng ra sân bay để chuẩn bị kịp giờ lên máy bay. Sau khi các thủ tục xong tôi nhanh chóng lên máy bay. Cảnh quan trời tối ở Anh rất yên bình, tôi ngồi trên máy bay nghe nhạc du dương, cả thế giới trong tôi từ lâu đã trở thành một màu đen từ ngày tôi quyết định sang Anh nối sự nghiệp của cha, thế giới toàn công việc công việc và cả cuộc hôn nhân không cảm xúc nữa. Thời gian đã làm tôi khá chán với cuộc sống, một ngọn lửa nhỏ bé làm ánh sáng cũng chẳng có, trái tim cũng đã dần héo mòn, lạnh lẽo, hạnh phúc chẳng có. Chán thật...
--------Hết Chương 15--------
Tui còn bị sốc bà cô dạy Sinh giảng nhanh không hiểu kịp cái gì nên chẳng biết viết gì tiếp^^
Đợi chương 16 nhé
<3 Bye!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net