Chương 9: 11/02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nunew]
Đã hơn 11h đêm, tôi cùng mọi người đã chuẩn bị tang lễ các thứ và bắt đầu tiến hành tang lễ ở nhà anh James, nước mắt tôi với mọi người tuôn rơi, hũ tro cốt tôi vẫn giữ lấy, di ảnh của anh luôn luôn mỉm cười xinh xắn, trông giống như một mỹ nữ, da anh trăng, tóc màu nâu socola. Tôi nhìn lên di ảnh càng bật khóc thêm, chúng tôi đặt bia mộ cho anh James luôn luôn chọn những tấm ảnh thật xinh với anh. Trên bia ngoài ảnh của anh thì ghi:
Tên: James Supamongkon Wongwisut
Sinh ngày 11/02/1999
Ngày mất: 11/02/****(hưởng dương 25 tuổi)
Chia buồn cùng gia đình
Chúc em kiếp sau luôn luôn hạnh phúc với người em thương!

Còn việc rắc tro cốt thì tôi không làm trong đêm nay, ngày mai 5h sáng chúng tôi mới rắc. Buổi tang lễ gần như sắp hoàn thành rồi, chỉ là còn việc rắc tro cốt. Mọi người ai cũng mệt nên ngủ ở trong nhà anh. Tôi phân chia phòng xong thì ai về phòng nấy, tôi thì ngủ ở phòng tên Net và anh James. Tôi kiểm tra phòng thì căn phòng đã lâu không một ai dọn cả, tôi liền nhanh chóng lấy chổi quét sơ qua căn phòng. Tôi cứ quét cứ quét cho đến khi tôi quét ở gầm giường, tôi quét ra thấy một đống dụng cụ thấy còn đọng lại một chút máu nó đã khô từ rất lâu rồi, vào đến phòng tắm thấy toàn bông băng, thuốc đỏ thì điều đó quá quen rồi, lúc anh James và hắn Net còn trong cuộc hôn nhân năm năm đó, nhà tôi thì cũng kế bên nhà anh James thì nghe được tiếng la đánh, hét, gào khóc hay mắng chửi đều có cả nên là anh James có chuẩn bị rất nhiều thuốc đỏ và cả bông băng.
Tôi rời khỏi nhà vệ sinh và tiến đến tủ quần áo, mở cánh tủ ra chỉ thấy quần áo của anh James còn tên Net kia không thấy, chắc là mang sang ở cùng với người tình kia rồi, tôi kiểm tra đến các ngăn kéo nữa, có sáu ngăn thì năm ngăn không có gì nhưng đến ngăn thứ sáu nhìn nó thật cũ kĩ và tôi mở ra thấy một đống thuốc an thần trong đó có cả Benzodiazepine, tôi sửng sốt vì không hề biết anh James có sử dụng Benzodiazepine tôi ngơ ngác nhìn một đống thuốc đó có rất nhiều loại thuốc hình như có loại còn chưa được khui ra, tôi thấy cả lọ B1 tôi càng hoảng hốt vì chính viên B1 làm cho anh James ra đi sớm hơn, giờ đây anh ấy vẫn còn dùng nhưng tôi thấy viên Bezodiazepine là anh James sử dụng chúng nhiều nhất gần hết lọ. Tôi bắt đầu dưng dưng nước mắt và rồi tôi đã khóc.
"Nủ sao vậy?"
Một chất giọng trầm ấm, đầy tình yêu thương dành cho tôi, làm cho tôi lòng tôi dịu dàng hơn và khóc thêm. Một vòng tay ôm tôi từ đằng làm tôi giật mình.
"Sao bé khóc vậy?"
"Em nhớ anh James huhuhu"
"Thôi mà bé đừng khóc nữa để cho anh James yên nghỉ đi"
"Dạ...."
"Còn đây là...."

"Thuốc của anh James..."
"James có bệnh gì đâu mà nhiều thuốc thế này... Benzodiazepine... Chẳng phải là thuốc an thần sao!?"
"Nó đó anh.... Chắc anh James gặp nhiều điều không vui rồi giờ mới thành ra như thế..."
"Chắc vậy rồi thôi bé đi ngủ đi"
"Dạ.."
Sau đó Hia đã trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng rồi cùng tôi lên giường nằm ngủ.
[Zee]
Khi tôi bước lên tầng trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều thứ từ công việc đến cả James nữa. Tôi nhớ lại những kỉ niệm của tôi với em ấy, gắn bó với nhau cùng một mái nhà chung là mái nhà Domundi, cùng làm việc đến giờ mỗi người có một công việc riêng nhưng em ấy vẫn làm diễn viên đóng những bộ boyloves khác nhau, từng bậc cầu thang là một câu chuyện khác nhau, kỉ niệm về Giáng sinh, đi chơi bãi biển tất cả đều có.
Ngày mà James cưới thằng Net, mọi người ai cũng vui vẻ trong đó có cả tôi, lúc đó tôi và Nunew vẫn còn đang trong giai đoạn yêu nhau, tôi và em ấy có bàn kế hoạch về việc kết hôn vào năm sau, tôi làm phù rể còn em ấy làm phù dâu cho Net và James, hình ảnh hai thằng bé lúc đó cười tươi, James thì trắng trẻo xinh đẹp còn Net thì đẹp trai. Tôi lúc đó nhìn Net với James tươi cười hạnh phúc làm tôi rất hài lòng về Net vì tôi vẫn khá sợ Net lại giống thằng chó Johnson đó mà làm James không được hạnh phúc, sợ em ấy rơi nước mắt thêm một lần nữa và có thể tìm đến cái chết.
"Con có đồng ý lấy James làm vợ của mình không?"
"Con đồng ý"
"Còn con, con có lấy Net làm chồng của mình không?"
"Con... Đồng ý ạ"
Lúc đó ở dưới tung hộ rất nhiều và có tiếng bắn pháo chúc mừng nữa rất nhộn nhịp. Cả hai đã trao nhẫn cho nhau và cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Đến đoạn bắt hoa cưới, ai cũng nháo nhào lên và đến khi Net với James nói:"1,2,3" và tung lên. Tôi với Nunew không để ý mấy đến hoa cưới nhưng rồi bó hoa cưới đó đã rơi vào tay của Nunew, tôi thấy thế liền bật cười và véo má phính của Nunew. Net và James thấy thế và liền hớn hở tới chỗ tôi và Nunew. Sau đó là chụp ảnh cùng nhau và rồi sau một ngày đi đám cưới và tôi cùng Nunew phụ giúp cho đám cưới xong và đã quá mệt mỏi rồi về nhà thay quần áo và cùng nhau lên giường ngủ.
Tôi bước lên đến phòng và thấy Nunew đứng ở chỗ không cử động gì cả tôi liền hỏi:
"Nủ sao vậy?"
Thì lúc đó em ấy mới chuyển động nhưng không nói gì cả. Tôi liền đến chỗ Nunew đứng và ôm em ấy từ đằng sau khiến cho em ấy có vẻ giật mình.  Tôi liền mở lời:

"Sao bé khóc vậy?"

"Em nhớ anh James huhuhu""Thôi mà bé đừng khóc nữa để cho anh James yên nghỉ đi""Dạ...."
Tình cờ tôi thấy những lọ thuốc gì đó ở trong cái ngăn tủ

"Còn đây là...."
"Thuốc của anh James..."
Tôi sững sờ nhìn thầy những lọ thuốc đó, tôi không ôm Nunew nữa tôi nhìn sơ qua về các lọ thuốc, tôi nghi ngờ rằng James không hề bị bệnh tình gì cả nếu có bệnh tình thì chắc là Nunew sang thăm rồi về nói cho tôi biết nhưng đằng này James không hề bị gì cả. Đến khi tôi cầm một lọ thuốc, tôi thấy tên thuốc là Bezodiazepine.
"James có bệnh gì đâu mà nhiều thuốc thế này... Benzodiazepine... Chẳng phải là thuốc an thần sao!?"
"Nó đó anh.... Chắc anh James gặp nhiều điều không vui rồi giờ mới thành ra như thế..."
"Chắc vậy rồi thôi bé đi ngủ đi"
"Dạ.."
Sau khi tôi trấn an em ấy xong tôi liền trao cho em ấy một nụ hôn và rồi cùng em ấy đi ngủ.
------Hết Chương 9------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net