Chap10: Dây tơ hồng đứt rồi có nối lại được không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai hiểu tại sao hắn lại lạnh nhạt với cô như vậy. Ngoại trừ hắn, người trong cuộc hắn lạnh nhạt vì có lý do riêng của hắn nhưng trong lòng hắn chưa bao giờ hết yêu cô cả.
Về phía cô sau nhiều ngày sống thu mình lại trong căn nhà chỉ có mình cô thì cuối cùng cô cũng chịu bước chân ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Hắn ở nhà thì tự dưng linh cảm được chuyện không hay sắp xảy ra liền tức tốc phóng xe qua nhà tìm cô nhưng không thấy cô ở nhà, hắn liền gọi điện cho những ngưòi bạn thân của cô hỏi xem họ có thấy cô không nhưng không ai thấy cô cả. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng chạy khắp nơi tìm cô (tg: cái này có được gọi là thần giao cách cảm không ta? 😆).
======================
Hắn chạy nhiều nơi nhưng không tìm thấy cô, đột nhiên hắn nhớ đến công viên gần rạp chiếu phim, nơi cô và hắn cũng hay đến đó chơi hắn liền phóng như bay đến đó.
Cùng chỗ đó, cô đang gặp nguy hiểm, cô bị 1 đám côn đồ 6 người bao vây. Dù giỏi võ nhưng là sức con gái cô cũng không thể nào hạ được một lúc 6 tên đàn ông cao to được. Vừa lúc ấy hắn chạy đến, cô và hắn cùng nhau đánh đuổi đám côn đồ nhưng một tên rút dao ra định đâm cô, hắn liền chạy vào đỡ nhát dao đó cho cô. Bọn côn đồ thấy vậy hoảng hốt bỏ chạy, chỉ còn cô hắn, tay hắn ôm chỗ bị đâm ngay bụng khụy xuống, cô liền đỡ hắn dậy gọi cấp cứu tới. Trong thời gian xe tới cô ôm hắn vào lòng luôn miệng gọi
- Lâm ơi, anh tỉnh dậy đi, anh đừng bỏ em, anh đừng ngủ mà, anh tỉnh dậy đi, em xin anh mà 😢.
Khi xe tới đưa anh đi, cô ngồi trên xe như người mất hồn. Đến bệnh viện các bác sĩ cấp cứu cho hắn, cô ngồi chờ bên ngoài khóc nấc lên vì sợ, đến khoảng 11h tối bác sĩ ra báo tin cho cô

- Cô là người nhà của bệnh nhân Minh Lâm có đúng không?
- Dạ đúng, bác sĩ cho tôi hỏi tình trạng của anh ta sao rồi ạ?
- Giờ thì bệnh nhân cũng qua cơn nguy hiểm rồi, chúng tôi sẽ chuyển cậu ta xuống phòng hồi sức
- Dạ, cảm ơn bác sĩ, vậy khi nào tôi mới được vào thăm anh ta vậy bác sĩ
- Khi chuyển xuống phòng là cô có thể vào thăm cậu ta được rồi
- Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net