Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói xong, anh suy nghĩ một hồi, Hàn quản gia tới nói: Có phải cậu thích cô gái lúc nãy phải không.
- Làm gì có chứ. - Anh đỏ mặt lấy tay che mặt
- Cậu đừng có gạt tôi, tôi đây là vú nuôi của thiếu gia, làm sao tôi lại không biết được.- - Hàn quản gia cười nói
- Hình như........ chắc là con có chút thích cô ấy. Nhưng con không biết nữa. Tự nhiên khi đối diện với cô ấy tim con lại đập loạn lên, đỏ mặt. - Anh nói
- Ôh, vậy thiếu gia nhà ta có người thích rồi. - Bà quản gia nói
Đám người hầu cũng không phải dạng vừa, trong lúc Đại Tiểu Phong và Hàn quản gia nói chuyện thì bọn họ giả vờ làm việc vừa thính tai lên nghe. Khi hai người họ nói xong thì đám người hầu đồng thanh nói lớn: Chúng ta sắp có Đại phu nhân rồi.
Đại Thiếu Gia giật mình, Hàn quản gia mỉm cười. Đại Tiểu Phong nói: Các người nói nhỏ thôi.
Trong lúc đó, Ngọc Noãn đang ở tại một quán cafe gặp một người phụ nữ rất xinh đẹp, dịu dàng. Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó, họ đi dạo ở phố mua sắm thì gặp phải Đại Tiểu Phong, hắn đang ngồi trên xe, thì thấy hai người họ kêu tài xế dừng lại. Anh bước ra khỏi xe đi tới hai người phụ nữ xinh đẹp của chúng ta.

Anh đứng trước hai người, anh ngạc nhiên khi gặp cô gái kia, anh cầm tay cô nói: Thiên Cầm, là cô phải không, lâu quá không gặp.
- Anh là Tiểu Phong sao.- Thiên Cầm nói
- Phải là anh đây, em không nhớ sao, hồi nhỏ chúng ta hay chơi chung đấy.- Hắn nở nụ cười tươi
- Lâu quá không gặp anh.- Cô gượng cười nói
- Mà hai người quen biết nhau à.- Đại Tiểu Phong nói
- Phải, tôi và cô ấy là bạn thân học chung phổ thông.- Ngọc Noãn gượng cười nói
- Hai người đi đâu, tôi chở đi.- Tiểu Phong nói
- Ah, tôi mới về nước nên chưa kiếm được chỗ ở. Anh có thể cho tôi ở tạm không.- Thiên Cầm nói vậy nhưng thực chất muốn ở cùng với Ngọc Noãn
- Được, lên xe đi cô sẽ ở chung phòng với Ngọc Noãn. - Anh nói
Bọn họ lên xe, nhưng Ngọc Noãn có chút u buồn.
Cuối cùng họ cũng tới nhà thì trời cũng đã khuya. Bọn họ đi ngủ. Cô và Thiên Cầm ngủ chung. Trong căn biệt thự ai cũng đã ngủ chỉ còn lại mỗi Ngọc Noãn thức. Cô vừa nằm nước mắt lại chảy xuống. Cô bắt đầu khóc nhiều hơn, khiến cho Thiên Cầm tỉnh giấc cô nói: Ngọc Noãn, cậu khóc sao.
- Không, không có.- Ngọc Noãn nói
- Cậu nói dối, rõ ràng cậu đang khóc.- Thiên Cầm nói xong thì liền ôm cô, lấy tay xoa lên lưng cô.
Ngọc Noãn ngày càng khóc lớn hơn.
- Tại sao anh ta lại nhớ ra cậu mà lại không nhớ ra mình chứ. - Ngọc Noãn khóc thật lớn
- Không sao đâu, rồi sẽ có một ngày anh ta nhớ ra cậu thôi mà. Cậu khóc đi, khóc thật lớn vào. - Thiên Cầm vừa vỗ cô vừa khuyên nhủ cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC